Chủ đề trong ảnh của MPK thì gần như vô hạn, tất cả những gì xung quanh con người: từ cây cỏ, côn trùng, giọt sương, hạt mầm, con suối, hạt mưa… đều đi vào ảnh của ông thành những khoảnh khắc đẹp.
Nhiều thập niên qua, ông đã rong ruổi khắp vùng đất cao nguyên, ghi những dấu ấn sâu đậm bằng những tác phẩm nhiếp ảnh tinh tế, pha trộn thiên nhiên và những câu chuyện đầy cảm xúc.
Từ năm 1993 đến nay, MPK Đà Lạt đã có 38 triển lãm cá nhân mà ít nhà nhiếp ảnh nào trong nước đạt được, trong đó nổi tiếng có triển lãm chủ đề “Ngo”, như ngầm nói về sự “chảy máu” của rừng thông Đà Lạt”, khi rừng bị tàn phá. MPK như tha thiết mong con người trả lại vẻ đẹp vốn có của đất trời.

Trong dịp hội ngộ tại cà phê Nghệ Sĩ - thành phố Đà Lạt, phóng viên VOH đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK:
Được giới văn nghệ sĩ cùng thời và người Đà Lạt gọi với biệt danh là “Phước Khùng” vì có cá tính và cách sống được xem là lập dị, hướng về sự tự do và tình yêu không giới hạn cho vạn vật.
*VOH: Thưa anh, nhiều thập niên, người ta đã gọi anh là “huyền thoại nhiếp ảnh Đà Lạt”. Anh có thể chia sẻ về tình yêu của mình dành cho vùng đất này?
MPK: Ồ, thật ra tình yêu của tôi dành cho Đà Lạt là xuất phát từ tình yêu của “cha trời-mẹ đất” Đà Lạt đã cho tôi, nuôi dưỡng tôi, thì từ đó mình phải đáp lại tình yêu đó, chứ thật ra không dám nói “tôi yêu Đà Lạt” đâu, Đà Lạt yêu tôi trước !
Đất Đà Lạt này đã cho mình nhiều thứ, đau khổ có, hạnh phúc có, và tất cả điều đó đều là hồng ân trao cho mình. Mình ở trong tình yêu của “cha trời-mẹ đất” Đà Lạt mình phải nhận ra tình yêu đó thì mình mới được tình yêu. Tình yêu “cha trời-mẹ đất” không có ngôn từ mà chỉ cho không mình. Chính vì vậy, mình cũng phải cho lại đời sống.
*VOH: Gần như cả đời MPK đã dành cho nhiếp ảnh. Vậy, anh được gì và mất gì?
MPK: Ồ, được chứ! Được tình yêu cuộc đời dành cho mình. Mình rất bình an khi mà đi ra ngoài ai cũng nói “ê, Phước Khùng dễ thương nha !" điều lớn nhất là được ai cũng thương mình.
Quan niệm của chính tôi: nghệ thuật là một phương tiện thông đạt ý tưởng cho toàn cầu, không thuộc riêng miền xứ, mà nghệ thuật không chỉ riêng là nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn có kiến trúc, hội họa, điện ảnh... Thì chúng ta phải có ngôn ngữ chung cho toàn cầu, không phải là phục vụ miền xứ, bởi khi chúng ta phục vụ miền xứ thì chỉ gọi là kỹ thuật mà thôi.
Đối với MPK, nghệ thuật nhiếp ảnh đã cứu rỗi con người, vì đứng trước nét đẹp của đời sống, chúng ta chụp lại những nét đẹp đó thì chúng ta thấy tâm hồn bình an, mà khi tâm hồn bình an thì chúng ta biết yêu nhau một cách trọn vẹn mà không cần thông qua luật lệ, vì yêu mà còn thông qua luật lệ thì sẽ mang tính sợ hãi, mà khi mang tính sợ hãi thì không phải là tình yêu. Đó là tính cứu rỗi của nhiếp ảnh đối với con người.
*VOH: Điều gì khiến cho nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK gắn liền với mảnh đất Đà Lạt?
MPK: Tuy rằng theo thời gian, con người vì tính tham lam, ích kỷ mà đã làm mất Đà Lạt, mất nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà con người không thể làm mất được, đó là tình yêu của đất trời đã ban cho Đà Lạt. Tôi thường gọi đó là nắng và lạnh.
Trong cái nắng lạnh của Đà Lạt này, trời nắng vàng óng nhưng mà vẫn lạnh, đó là sự hợp nhất của vũ trụ. Thường con người ta sống trong lưỡng nghi thì nắng là nóng, lạnh là rét, nhưng ở Đà Lạt thì đó là sự hợp nhất. Cái nắng lạnh của Đà Lạt là đặc biệt nhất, không nơi nào có trên đất Việt Nam này.
Có một lần, tôi bỏ Đà Lạt đi, nhưng từ tháng 10 đến tháng 12 là tôi phải trở về. Vì sao? vì tôi nhận ra rằng, Đà Lạt có cái mà không nơi nào vùng nào có, đó là nắng và lạnh. Chính trong sự hợp nhất của vũ trụ mà con người ta được bình an, và khi bình an thì mình mới đem được những tác phẩm đến cho đời sống, làm đẹp cho đời sống được.
Cũng có lần tôi bỏ đi, rồi một buổi chiều trở về Đà Lạt, khi đang lang thang trên một đồi hoang, tôi đã xúc cảm và sáng tác ca khúc “Nắng Lạnh”.

*VOH: Sắp tới anh có dự định gì, cụ thể là triển lãm ảnh?
MPL: Tôi không bao giờ có dự định trước. Chẳng hạn như tuy có 38 cuộc triển lãm cá nhân rồi, nhưng mà mình cứ đi mình chụp thôi, thấy cái gì là mình chụp thôi, rồi tự nhiên cuối năm nó thành một đống !
Tôi luôn nghĩ rằng tương lai thì không bao giờ đến, mà hiện tại thì đang đây, quá khứ thì đã qua rồi. Cho nên hãy sống trong hiện tại. Tôi hay nói với tất cả mọi người rằng tôi là kẻ “bất hoài quá khứ, bất vọng tương lai, chỉ sống trong hiện tại”. Nhiều người ngồi uống ly cà phê mà cứ nghĩ xa xăm chỗ nào đó, vậy là ly cà phê mất ngon rồi. Cho nên hãy sống trong hiện tại từng giây phút.
*VOH: Những năm gần đây, các tác phẩm nhiếp ảnh của MPK mang thông điệp về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Theo anh, thiên nhiên quan trọng với con người như thế nào?
MPK: Chúng ta dùng câu “bảo vệ thiên nhiên” nghe to lớn quá, thật ra là chúng ta đang được thiên nhiên bảo vệ, rồi chúng ta lại hủy hoại thiên nhiên, rồi chúng ta lại nói là “bảo vệ thiên nhiên”.
Cho nên, tôi chọn đáp lại tình yêu của thiên nhiên và tôn tạo thiên nhiên lên. Đây là quan niệm của riêng tôi, sở dĩ tôi đi theo con đường làm đẹp cho đời vì tôi tin chắc là tình yêu sinh ra mọi thứ trên đời, và nét đẹp sẽ cứu rỗi những cái gì đã bị tha hóa.
Nếu chúng ta đứng trước một đét đẹp của thiên nhiên thì chúng ta sẽ thấy bình yên, đúng không? Ngắm cái hoa, thấy người mình thanh thản, ngắm một người đẹp, thấy con người đẹp ghê, dễ thương ghê… là tâm hồn ta được thanh thản. Mà khi tâm hồn ta thanh thản thì ta biết đem những điều tốt lành đến cho người khác.
Chính vì thế, đi theo con đường nhiếp ảnh này, tôi tin chắc thiên nhiên sẽ cứu rỗi những gì đã bị tha hóa.
*VOH: Đối với những người trẻ hiện nay có đam mê nhiếp ảnh, anh có lời khuyên gì dành cho các bạn?
MPK: Tôi dạy nhiều học trò lắm, tôi có nói với các bạn trẻ bây giờ là “chưa có tình yêu với nhiếp ảnh, mà chỉ mê thôi”. Mê rồi thích rồi mới tới yêu.
Mê là mê một cái gì đó, còn thích là cái gì mình muốn thể hiện cho cá nhân mình thôi. Còn tình yêu là đem tất cả mọi thứ để phục vụ cho đời sống, cho đời tốt đẹp hơn.
Khi chúng ta đang có khuynh hướng làm nhiếp ảnh là đi chụp lại những nét đẹp của đời sống, điều đó rất đáng mừng. Nhưng mà chỉ ở trong cái “thích” thì chưa đủ, mà phải “yêu”. Tôi muốn nhấn mạnh là hãy biết yêu, luôn luôn là phải có tình yêu, đừng dừng lại ở chỗ thích thì oan uổng quá, oan cho trời đất và uổng cho chúng ta vì chúng ta không biết nhận ra tình yêu của thiên nhiên đối với chúng ta.
*VOH: Thưa anh, hiện nay công nghệ về nhiếp ảnh rất phát triển. Anh cảm nhận gì về sự chuyển đổi công nghệ?
MPK: Tôi không nuối tiếc. Chúng ta phải cập nhật hết tất cả mọi thứ và nhớ rằng, cái máy ảnh hay gì đó đều là phương tiện cả. Chúng ta dùng phương tiện đó để đem lại điều gì cho nhân loại, cho con người, cho tha nhân mới là quan trọng.
Có nhiều người cứ vin vào trong kỹ thuật, thậm chí còn nói với tôi rằng nghệ thuật là phải trắng đen mới là nghệ thuật. Sai rồi! Đó là một phương tiện và chúng ta dùng phương tiện đó. Phương tiện càng nhiều thì tốt, nó làm cho mình bớt cực khổ hơn.
Ngày xưa, tôi muốn chụp mấy bông hoa dại nhỏ mà không tiền mua một ống kính vì đắt quá, vậy là phải vận dụng cái đầu mình, lúc đó thì ống kính là ống kính phân kỳ mà lật lại thì thành hội tụ, từ đó tôi phải lật ống kính lại để chụp những cái nhỏ nhất.


*VOH: Triển lãm ảnh gần đây nhất của anh có chủ đề “Nhà” với hàng loạt những tác phẩm về những ngôi biệt thự đậm chất nghệ thuật, gây được tiếng vang trong cộng đồng. Anh muốn gửi gắm điều gì?
MPK: Ngày nay, người ta hay dùng từ “villa” hay các từ hiện đại, nhưng tôi vẫn dùng cái chữ “nhà”. Khi chúng ta nói đến cái nhà thì chúng ta phải nghĩ đến sự xây dựng. Khi xây dựng căn nhà, xây dựng một con người, xây dựng một gia đình, xây dựng một công việc… thì tất cả phải được đặt trên nền móng của đá.
Đá ở đây được quan niệm là tình yêu. Tôi muốn nói cho mọi người rằng, khi chúng ta xây dựng một hạnh phúc, một gia đình, một căn nhà… thì chúng ta phải xây dựng trên tình yêu!
*VOH: Quan điểm của anh về tâm linh ở những ngôi biệt thự cổ Đà Lạt rất nổi tiếng, khi mà người dân truyền tai nhau và gọi đó là những ngôi biệt thự ma?
MPK: Về những ngôi nhà ma đó thì thật ra ngày xưa khi người Pháp xây dựng Đà Lạt, đó là những điểm cho người Pháp nghỉ hè, rất đẹp. Những ngôi biệt thự đó với kiến trúc Pháp đẹp vô cùng. Tuy nhiên, thời gian sau người Pháp rút về cố quốc, để lại những ngôi biệt thự đó.
Những ngôi nhà ma mà hiện thời người ta hay nói, là có thật. Đại khái, một nơi bỏ hoang lâu ngày không có người ở thì phần âm sẽ trội hơn. Chuyện đó là bình thường và cũng rất khoa học, vì con người theo khoa học thì có những điện tích trong người mình sẽ trụ lại, sẽ không mất đi. Thì những ngôi nhà đó lúc trước người ta ở lâu rồi người ta mất trong đó thì người ta sẽ vẫn còn hiện diện trong đó.
Theo công giáo hay theo Phật giáo thì con người ta có linh hồn và thể xác. Linh hồn thì không bao giờ mất được, đó là những điện tích, tâm thức còn lại.
*VOH: Xin cảm ơn anh.