Nhiều lần bị mất trộm, chiếc vạc đồng 500 tuổi vẫn trở về làng

Tại xã Châu Tiến (Nghệ An), dù nhiều lần bị mất trộm nhưng chiếc vạc đồng gắn với sự tích cả bản thịt trâu đánh đuổi kẻ ác thuở lập Mường, vẫn được trả về.

Chiếc vạc được đúc khoảng thế kỷ XV bằng đồng đỏ, miệng rộng 2,4 m, cao 45 cm, nặng 30 kg, thành dày, lòng sâu, đáy tròn. Thân vạc có các đường gân nổi chạy quanh, bốn quai bán nguyệt đặt cân xứng để xỏ đòn khiêng; một quai từng gãy và đã được hàn lại nhỏ hơn ban đầu. Bề mặt phủ lớp patin xanh đặc trưng của kim loại cổ.

Cổ vật hiện được lưu giữ tại trụ sở UBND xã Châu Tiến - sau khi sáp nhập từ xã Châu Thuận, trước đây thuộc huyện miền núi Quỳ Châu.

Hơn 30 năm trước, khi đặt dưới mái che tạm của Trường mầm non xã Châu Thuận, chiếc vạc bất ngờ biến mất. Sau nhiều tuần tìm kiếm không kết quả, một người đàn ông ở huyện Diễn Châu (cũ), cách địa phương hơn 100 km, mang vạc đến trả và thừa nhận đã lấy trộm. Ông Vi Ngọc Duyên, nguyên Chủ tịch UBND xã Châu Thuận, kể người này nói đem vạc về cất chờ bán kiếm lời, nhưng gia đình liên tục nghe tiếng động lạ nên lo sợ, quyết định trao trả; chính quyền không xử lý do người vi phạm hối lỗi.

Năm 2000, một người lạ đột nhập trụ sở UBND xã lúc nửa đêm, chở vạc bán cho cơ sở đồng nát ở huyện Quỳ Châu. Một tuần sau, chủ tiệm phế liệu mang vạc giao nộp vì biết đó là cổ vật của xã và lo ngại rắc rối pháp lý.

Theo ông Duyên, khoảng 50 năm qua, chiếc vạc bị lấy trộm 5 lần. Tuy nhiên, sau mỗi lần mất dấu, cổ vật đều được mang trả lại. Những người chiếm giữ cổ vật đều đến trụ sở xã trao trả, không yêu cầu bồi hoàn và cũng không giải thích lý do tại sao trộm.

Cổ vật 500 tuổi 5 lần bị trộm vẫn trở về làng
Chiếc vạc đồng tại xã Châu Tiến (Nghệ An)

Nguyên Chủ tịch xã cho rằng chiếc vạc là tài sản chung, gắn với lễ tục và ký ức nhiều thế hệ nên người chiếm giữ có thể cân nhắc khi biết nguồn gốc. Ngoài các vụ mất trộm, hơn 10 năm trước, một cựu lãnh đạo xã từng đưa vạc ra hứng nước mưa thì mái nhà sập, va làm méo quai, phải nắn chỉnh. Từ đó, không ai dùng cổ vật vào việc riêng.

Theo sách Lịch sử văn hóa người Thái Nghệ An, chiếc vạc được đúc khoảng thế kỷ XV. Khi đó, vùng đất nay là xã Châu Thuận (cũ) còn gọi là Mường Chai. Mường Chai do nữ thủ lĩnh tên Chai đứng đầu. Khi nữ thủ lĩnh Chai tuổi cao, giặc cướp nổi lên, bà mời Tạo Noong về dẹp loạn. Sau khi nắm quyền, ông này trở nên chuyên quyền, đặt luật hà khắc, tăng thu tô và bắt phu dịch nặng nề.

Để ổn định bản làng, bà Chai tiếp tục mời Cầm Bá Hiệu (Tạo Nọi) từ Thanh Hóa về giúp.  Sự xuất hiện của ông được xem là bước ngoặt của Mường Chai. Để đón Tạo Nọi, dân Mường Chai tổ chức lễ tế trời nhằm cầu bình an và chính danh cho việc thay đổi người đứng đầu. Do không có dụng cụ đủ lớn nấu trâu hiến sinh, Tạo Nọi mang theo chiếc vạc đồng từ Thường Xuân vào Nghệ An. Trong lễ, Tạo Noong bị trai tráng vây đánh chết, quyền cai quản chuyển cho Tạo Nọi; từ đó chiếc vạc trở thành biểu tượng của sự thay đổi và đoàn kết.

Hiện người dân Châu Tiến vẫn sử dụng vạc trong lễ tế Thần Trời ngày 23 tháng chạp và mừng lúa mới tháng 9 âm lịch. Lúc đó vạc được khiêng ra sân nấu thịt trâu làm lễ chung.

Ông Vi Văn Lâm, Phó chánh văn phòng UBND xã Châu Tiến, cho biết vạc đang lưu giữ tại trụ sở xã Châu Thuận (cũ) và sẽ được đưa về trung tâm hành chính mới với không gian bảo quản an toàn hơn. Địa phương cũng dự kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản để tăng cường bảo vệ hiện vật, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch.

Bình luận