Ông David Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) được biết đến như một doanh nhân gắn trọn sự nghiệp với sứ mệnh bảo vệ môi trường. Từ những ngày khởi nghiệp đầy gian khó trên đất Mỹ, ông đã xây dựng nên doanh nghiệp tư nhân từ công việc thu gom phế liệu, để rồi sau đó trở về Việt Nam mang theo công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý rác thải.
Hành trình của ông không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là khát vọng biến rác thành tài nguyên, biến thách thức thành cơ hội, góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho cộng đồng và xã hội.
Cơ duyên nào đưa ông đến với lĩnh vực xử lý chất thải?
Khi gia đình chúng tôi định cư tại Hoa Kỳ vào cuối năm 1979, cơ duyên đến với ngành xử lý chất thải bắt đầu từ một lần cả nhà đi tham quan thành phố San Francisco. Hôm đó, ngước lên chúng tôi thấy những toà nhà chọc trời hiện đại, nhưng nhìn xuống đường thì lại thấy đầy những bao rác, thùng rác xếp dọc hai bên chờ xe thu gom vào ban đêm.
Gia đình tôi vốn từ Việt Nam đã có truyền thống làm nghề sản xuất giấy, thu gom phế liệu ở Sài Gòn, nên khi nhìn thấy những bao rác ấy, cha mẹ tôi lại nghĩ ngay: trong đó chính là tài nguyên. Quả thật, khi mở ra, chúng tôi thấy rất nhiều vật liệu có thể tái chế như lon nhôm, chai nhựa, giấy các-tông…
Từ ý tưởng đó, gia đình quyết định bỏ tiền mua những chiếc xe tải nhỏ cũ. Ban ngày, người lớn đi làm, con cái đi học; đến tối sau bữa cơm, làm bài xong, cả nhà lại cùng nhau lên xe, đi dọc khắp các con phố để nhặt rác tái chế, mang về phân loại rồi bán lại. Số tiền dành dụm từ việc làm đó giúp chúng tôi mở được công ty thu mua phế liệu, rồi từng bước phát triển thành một nhà máy, hai nhà máy, ba nhà máy…
Có thể nói, hành trình khởi nghiệp của gia đình chúng tôi bắt đầu từ những chuyến đi nhặt rác hằng đêm, từ khát vọng giữ gìn nghề truyền thống và biến những gì người khác bỏ đi thành nguồn lực để xây dựng sự nghiệp cho đến ngày hôm nay.
Suốt hành trình phát triển tại Việt Nam, đâu là dấu mốc đáng nhớ đối với ông?
Điều khiến gia đình tôi hãnh diện nhất chính là việc chúng tôi đã đến một đất nước hoàn toàn xa lạ về phong tục, tập quán, ngôn ngữ… nhưng vẫn kiên trì, cần cù lao động, chắt chiu từng đồng để gây dựng sự nghiệp cho đến hôm nay. Yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công chính là tinh thần đoàn kết – trước hết trong gia đình, sau đó là tập thể công ty.
Khi chúng tôi bắt đầu mở rộng, tham gia đấu thầu các hợp đồng thu gom rác và phế liệu ở Hoa Kỳ, gia đình tôi nhận được sự đồng hành, ủng hộ to lớn từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chính sự gắn kết đó đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi phát triển vững vàng.
Một dấu ấn đặc biệt nữa là cơ hội được trở về Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải. Điều này không chỉ gắn liền với nghề truyền thống mà cha mẹ tôi từng làm tại Sài Gòn, mà còn mang ý nghĩa sâu xa: đóng góp cho quê hương, cùng Chính phủ và xã hội chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là điều mà trước kia chúng tôi không ngờ có thể thực hiện được, nhưng chính nghề nghiệp đã đưa đẩy, và khát vọng đã cho chúng tôi cơ hội viết nên hành trình ấy.
Khi trở về Việt Nam, ông đã mang theo những kinh nghiệm, công nghệ hay giá trị nào từ Mỹ để đóng góp cho môi trường trong nước?
Sau khi đầu tư về Việt Nam giai đoạn đầu, mong muốn của chúng tôi là mang những công nghệ tiên tiến nhất từ Hoa Kỳ vào. Tuy nhiên, thời điểm đó, điều cấp bách mà Việt Nam cần chính là giải quyết vấn đề rác thải để không gây ảnh hưởng đến nguồn nước sông, nước ngầm và không khí. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn công nghệ phù hợp nhất để tập trung xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2003 – 2005.
Thực tế, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, lượng rác cũng tăng nhanh. Khi chúng tôi bắt đầu, TP.HCM chỉ có khoảng 4.000 tấn rác mỗi ngày, nhưng nay con số đó đã vượt trên 10.000 tấn. Điều này cho thấy rác vừa là thách thức, vừa là tài nguyên nếu được xử lý đúng cách. Nếu không xử lý triệt để, rác sẽ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Nhưng nếu xử lý tốt, chúng ta có thể tận dụng: rác tái chế thì tái chế; rác hữu cơ thì sản xuất phân compost, đất sạch; còn phần rác không thể tái chế thì có thể chuyển sang công nghệ đốt để phát điện.
Hiện nay, theo chủ trương của TP.HCM cũng như định hướng chung của cả nước, việc biến rác thành nguồn năng lượng tái tạo, cụ thể là đốt rác phát điện là bước đi rất quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đang triển khai các dự án theo hướng này, ứng dụng công nghệ tiên tiến từ các nước G7, nơi mà giải pháp đốt rác phát điện đã được áp dụng hiệu quả hàng chục năm nay.
Như vậy, từ những ngày đầu chỉ tập trung xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý nước rỉ rác, thu khí thải rác đốt phát điện… thì đến nay chúng tôi đang bước sang một giai đoạn mới: chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện, biến rác thành tài nguyên, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo ra lợi ích xã hội và nguồn năng lượng sạch cho tương lai.
Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về công nghệ đốt rác phát điện. Công nghệ này có gì khác biệt so với những phương pháp xử lý rác chúng ta đang áp dụng hiện nay?
Công nghệ đốt rác phát điện đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng hàng chục năm nay và chứng minh là không gây ô nhiễm không khí nếu được vận hành đúng chuẩn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa công nghệ này và phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh chính là rủi ro môi trường: với chôn lấp, nếu có sự cố, chúng ta vẫn có thể khoanh vùng để xử lý; nhưng với đốt rác, nếu công nghệ không đảm bảo, khói thải phát tán ra ngoài sẽ lan đi rất xa và gần như không thể thu gom, xử lý lại.
Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt trách nhiệm rất nặng nề và khắt khe trong việc lựa chọn công nghệ. Tiêu chí của chúng tôi là: phải phù hợp với thành phần rác tại TP.HCM, đã được kiểm chứng thực tế trên thế giới hàng chục năm mà không xảy ra sự cố, đồng thời phải bảo đảm bền vững cho môi trường về lâu dài.
Chúng tôi quan niệm bảo vệ môi trường không thể chỉ đo bằng chi phí trước mắt, mà phải đánh giá ở tính bền vững và lợi ích xã hội. Một công nghệ vừa xử lý rác hiệu quả, vừa tạo ra nguồn năng lượng có ích cho cộng đồng mới là lựa chọn đúng đắn. Đó cũng chính là công nghệ đốt rác phát điện mà chúng tôi đang chuẩn bị triển khai tại TP.HCM, hiện chờ thành phố thông qua dự án.
Sau khi sáp nhập và mở rộng, TPHCM đặt ra nhiều yêu cầu mới cho công tác xử lý rác thải. Công ty đã có lộ trình như thế nào để đáp ứng kịp thời cả nhu cầu của người dân lẫn định hướng phát triển của thành phố, thưa ông?
Trước khi sáp nhập, mỗi tỉnh, thành đều có nơi xử lý rác riêng với công nghệ khác nhau. Nhưng với tôi, một người Mỹ gốc Việt, đất nước Việt Nam vẫn là quê hương, nên tôi luôn tâm niệm phải mang công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ môi trường một cách bền vững cho người dân và cho xã hội.
Hiện nay, riêng TPHCM đã phát sinh hơn 10.000 tấn rác mỗi ngày. Nếu sáp nhập thêm các tỉnh lân cận, con số này có thể lên tới 15.000–16.000 tấn/ngày. Điều đó đặt ra một yêu cầu rất lớn: chính quyền cần có chương trình hành động, lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý rác hiệu quả, bảo vệ môi trường lâu dài.
Song song với việc triển khai công nghệ đốt rác phát điện tại Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước, chúng tôi cũng đang phát triển Khu công nghệ môi trường xanh Long AnViệc sáp nhập sẽ khiến lượng rác ở Long An (cũ, nay là Tỉnh Tây Ninh) tăng lên, đủ điều kiện để đầu tư công nghệ đốt rác phát điện, và chúng tôi rất tâm huyết với dự án này.
Trong nhiều năm qua, công ty luôn tiên phong trong việc đầu tư, tái đầu tư và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Chúng tôi thường xuyên đón tiếp các đoàn chuyên gia quốc tế đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt – Mỹ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam, hàng hóa Việt Nam cũng xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn, đồng nghĩa với sự phát triển kinh tế kéo theo khối lượng và thành phần rác cũng thay đổi.
Chính vì vậy, chúng tôi luôn đồng hành cùng các chuyên gia quốc tế để đánh giá, cập nhật giải pháp mới, giữ vững vai trò tiên phong trong lĩnh vực xử lý chất thải, góp phần bảo vệ môi trường Việt Nam nói chung và đặc biệt là cho TPHCM.
Còn với lộ trình gắn kết cộng đồng trong thời gian tới, công ty có những dự định như thế nào?
Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan truyền thông, báo chí để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, biến ý thức ấy thành những hành động thiết thực hằng ngày, hằng tháng và trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người.
Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo, của chính quyền, của một hộ gia đình hay một doanh nghiệp nào đó, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Mỗi hành động nhỏ, mỗi thói quen tốt đều góp phần tạo nên sự bền vững lâu dài, không chỉ cho xã hội và cộng đồng, mà còn cho chính gia đình, bản thân mỗi người và cả các thế hệ mai sau.
Ông có thể chia sẻ về những giá trị cốt lõi công ty sẽ kiên định theo đuổi trong chặng đường sắp tới?
Bảo vệ môi trường là chuyên môn cũng như là sứ mệnh của chúng tôi. Vì vậy, công ty luôn chú trọng đầu tư và tái đầu tư để ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Song song với đó, chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều chương trình xã hội, nhằm lan tỏa thông điệp và khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường đối với mọi người,, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chúng tôi luôn mở cửa đón các đoàn tham quan, học tập, từ học sinh tiểu học, trung học đến các trường đại học, để các em được trực tiếp tiếp cận công nghệ, hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường ngay từ sớm. Bởi vì, việc này không thể chỉ một doanh nghiệp hay chính quyền đơn lẻ thực hiện, mà cần sự chung tay từ cộng đồng, đặc biệt là thông qua giáo dục. Khi thế hệ trẻ có nhận thức và hành động sớm, chúng ta mới có thể xây dựng một chương trình bảo vệ môi trường bền vững cho đất nước Việt Nam trong tương lai.
Trong một bài phỏng vấn trước đây với VOH, ông từng được ví như "một thuyền trưởng" - thuyền to thì sóng lớn. Nhìn lại những "cơn sóng" đã trải qua, ông cảm nhận thế nào?
Câu hỏi này rất hay, vì đúng là từ ngày đầu khởi nghiệp, gia đình chúng tôi đã bắt đầu chỉ với một chiếc xe tải cũ để đi nhặt rác ban đêm, có đêm phải đi tới 1–2 giờ sáng mới xong việc… Những gian nan ban đầu ấy đã rèn cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm.
Rồi khi thành lập công ty, lại phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt, thậm chí là sự kỳ thị khi sống và làm việc tại Mỹ. Thú thật, đã có lúc chúng tôi nản chí. Nhưng mỗi lần vượt qua một “cơn sóng”, chúng tôi lại trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và bài học lớn nhất rút ra chính là: làm ăn phải lấy đạo đức và sự thành thật làm gốc. Khi giữ được điều đó thì mới nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, và ngược lại, chúng tôi cũng phải biết cho đi, đóng góp và đồng hành ngược lại cùng với cộng đồng trong các hoạt động giúp ích cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường,...
Ngay cả những sóng gió rất lớn mới đây – những điều chúng tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra – vẫn đến. Dù đã cố gắng làm đúng, minh bạch, thì thương trường vẫn đầy những cạnh tranh khốc liệt. Lúc đó chúng tôi hiểu ra: sóng gió là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải giữ cho ‘con thuyền’ của mình thật vững, tay lái thật chắc.
Nhờ sự gắn bó trong gia đình và sự đồng hành của cộng đồng, chúng tôi đã vượt qua. Và chính những kinh nghiệm ấy giúp chúng tôi ngày càng bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, để sẵn sàng đi tiếp những chặng đường dài phía trước.
*Chân thành cảm ơn ông David Dương!



