Không thể phủ nhận, công nghệ mang lại tiện lợi khôn cùng. Chúng ta mua sắm không cần bước chân ra đường, trò chuyện xuyên biên giới chỉ với vài thao tác chạm và cập nhật tin tức gần như tức thời. Nhưng cùng với sự tiện lợi ấy là cái giá phải trả và đáng tiếc là nhiều người không nhận ra: sự phụ thuộc, mất tập trung, và rối loạn sự kết nối thực sự giữa người với người.
Hãy nhìn quanh trong một quán cà phê: bao nhiêu người đang thực sự trò chuyện với nhau, và bao nhiêu người đang cắm mặt vào điện thoại? Hãy tự hỏi: đã bao lâu bạn chưa ăn một bữa cơm mà không cầm điện thoại?
Không thể kiểm soát thứ gì nếu ta không nhận ra mình đang bị nó điều khiển. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong thời đại này chính là tự phản tỉnh kỹ thuật số (digital self-awareness). Hãy tự trả lời những câu hỏi sau:
1. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu tiếng cho điện thoại?
2. Bạn có thường kiểm tra mạng xã hội chỉ vì… không biết làm gì khác?
3. Bạn có cảm thấy lo lắng, thiếu thốn nếu để quên điện thoại ở nhà?
Nếu câu trả lời là “có” ở phần lớn các câu hỏi, có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ lại.
Kiểm soát công nghệ không có nghĩa là quay lưng với nó. Nó có nghĩa là sử dụng công nghệ một cách có chủ đích. Dưới đây là một vài nguyên tắc tôi đúc kết được từ chính hành trình cá nhân:
Hãy đặt giới hạn thời gian cài đặt các ứng dụng giới hạn sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội. Không phải để cấm đoán, mà để nhắc nhở bạn rằng thời gian là có giới hạn. Tạo ra những khoảng không kỹ thuật số bằng cách mỗi tuần, hãy chọn một khung giờ “tắt hoàn toàn” công nghệ. Có thể là tối thứ Bảy không mạng xã hội hoặc sáng Chủ nhật không email, không điện thoại. Cuối cùng biến công nghệ thành công cụ, không là cứu cánh sử dụng điện thoại để học, để ghi chú, để tổ chức công việc thay vì chỉ để giải trí và thoát ly.
Nếu muốn kiểm soát công nghệ, chúng ta phải bắt đầu từ giáo dục trong gia đình. Trẻ em ngày nay tiếp xúc với màn hình từ rất sớm và điều đáng sợ là nhiều cha mẹ coi đó như “giải pháp tạm thời” để trẻ ngoan.
Thực tế, nếu cha mẹ không làm gương nếu bữa cơm tối tràn ngập tiếng chuông thông báo thì đừng mong trẻ em biết cách kiểm soát công nghệ khi lớn lên.
Chúng ta cần đối thoại về công nghệ như đối thoại về sách, về văn hóa, về nhân cách bởi nó cũng là một phần định hình nhân cách con người hiện đại.
Công nghệ là dòng nước mạnh. Nó có thể cuốn bạn đi nếu bạn buông xuôi, nhưng cũng có thể đưa bạn đến bến bờ nếu bạn biết chèo lái. Thông tin không bao giờ thiếu, nhưng tư duy chọn lọc và khả năng kiểm soát mới là tài sản quý giá nhất của con người thời đại số.

