Farah, 38 tuổi, nữ giúp việc người Philippines, đã mất 12kg trong 3 tháng làm việc tại nhà chủ cũ. Khoảng thời gian đó, chủ nhà chỉ cho phép cô ăn mì gói, bánh mì bơ đậu phộng và nước lọc.
Hàng ngày, cô đi chợ mua thực phẩm và chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ cho chủ nhà. Cô không được phép dùng những thực phẩm này, ngay cả khi chúng là phần thừa để lâu ngày trong tủ lạnh.
Chủ nhà tuy không cấm cô nấu ăn nhưng nếu từ bếp có mùi nấu nướng ngoài lúc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình chủ, cô sẽ phải nghe lời than phiền. Kể cả khi nó đơn giản là cơm trắng và cá khô. Farah chuyển sang ăn mì gói và trứng luộc.
Farah cuối cùng chọn nghỉ việc. Cô kể lại “Nó là cơn ác mộng. Tôi không cảm thấy đói nữa, chỉ kiệt sức.”

Câu chuyện của Farah tiết lộ sự thật đáng lo ngại trong cách đối xử với người giúp việc ở Singapore. Họ không bị cho nhịn đói nhưng không được cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ và luôn cảm thấy mệt mỏi và thiếu thốn.
Theo thống kê của Bộ Lao động Singapore, giai đoạn 2019 – 2023, có khoảng 630 khiếu nại từ người giúp việc gia đình về việc không được cung cấp đủ thức ăn được gửi lên.
Đại diện Bộ Lao động giải thích hầu hết các khiếu nại này xuất phát từ sự hiểu lầm giữa chủ nhà và người giúp việc về nhu cầu và thói quen ăn uống.
Người đứng đầu tổ chức Hỗ trợ di cư kinh tế (HOME), bà Jaya Anil Kumar, nhận định nhiều gia chủ xem nhẹ vấn đề thức ăn. Họ nghĩ rằng chỉ cần người giúp việc không bị đói là không có gì phải lo.
Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người giúp việc đã chịu đựng quá giới hạn. Việc bị đẩy đến quá sức chịu đựng cũng thường có kèm theo các hành vi khác như bóc lột, bạo hành lời nói.
Bữa cơm của người giúp việc làm lộ ra mặt trái của một số chủ nhà Singapore. "Không chỉ là việc có đủ cơm ăn mà còn là việc có rất ít thịt hoặc rau củ", bà Jaya nói.
Chủ nhà không hề tuyên bố cấm ăn uống, nhưng chỉ cần nói vài câu mỉa mai người giúp việc cũng cảm thấy sợ hãi và không dám tự lấy thức ăn.
Bà Jaya nói thêm nhiều người giúp việc cho biết họ chỉ được ăn những gì còn lại từ bữa ăn họ nấu cho chủ nhà. HOME từng ghi nhận trường hợp người giúp việc chỉ được ăn tối đa ba quả trứng kèm cơm mỗi ngày.
Với Farah, chủ nhà cũ của cô đã sử dụng thức ăn như một công cụ thao túng, cung cấp như phần thưởng và ngăn cấm khi phạt.
"Bà ấy biết tôi thích bơ đậu phộng nên mỗi lần phật lòng, bà sẽ nói hết bơ", Farah kể. Chủ nhà cũng lắp camera hướng thẳng về tủ lạnh. Cô phải mua đồ ăn vặt và giấu trong phòng để vượt qua cơn đói.
Priya, 26 tuổi, người Ấn Độ, một trường hợp tương tự Farah, cũng đã chịu đựng bữa ăn thiếu thốn trong suốt 3 tháng làm người giúp việc tại một gia đình. Cô lót dạ mỗi ngày chỉ bằng vài chiếc bánh chapati (làm từ bột mì và nước rồi nướng).
Trong 20 ngày đầu, cô ăn cùng gia đình chủ nhà và dùng thức ăn mình nấu. Sau đó, chủ nhà đột nhiên thay đổi thái độ, không cho phép cô ăn cùng nữa. Cô chỉ được ăn thức ăn thừa trong hai đến ba ngày sau. Gia đình họ khi ăn ở bên ngoài cũng không mua phần cho cô.
Priya phải lén thêm rau vào nồi khi nấu cho chủ nhà và giấu bánh chapati để ăn sau để có sức khỏe làm việc. "Họ sẽ mắng nếu thấy tôi ăn", Priya nói. Priya thay đổi vị cho bánh chapati bằng cách ăn kèm với dưa muối hoặc chấm với trà.
Trong phòng Priya có gắn camera nên cô cảm thấy bản thân luôn bị săm soi.
Khoảng thời gian thư thái nhất của Priya là chủ nhật, khi cô được phép dùng bữa tại đền Sikh. Bạn cô thỉnh thoảng nấu cơm đem đến nhưng cô không thể mang vào nhà mà phải lén ăn cạnh hồ bơi chung cư hoặc nhờ bảo vệ giữ giúp.

Ông Michael Lim, giám đốc Trung tâm Lao động nhập cư tại Singapore, cho biết các chủ nhà có thuê giúp việc cần nhận thức nhu cầu thể chất của người giúp việc. Dù có pháp luật bảo vệ, nhưng nhận thức của người thuê lao động là yếu tố quan trọng nhất.
Bà Jaya cho biết trong luật tuyển dụng lao động người nước ngoài có quy định buộc chủ nhà cung cấp đủ thức ăn cho người làm thuê. Tuy nhiên, khái niệm rất chung chung, không có hướng dẫn pháp lý ràng buộc.
"Khi xã hội nhận thức người giúp việc là nhân viên dịch vụ và cần được hưởng quyền lợi, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi", bà nói.