Vậy tục lệ này có còn giữ nguyên giá trị gốc hay đã biến tướng thành gánh nặng tài chính cho nhà trai?
Anh Nguyễn Duy Tùng (30 tuổi, Hà Nội), vừa tổ chức đám cưới vào tháng 11, chia sẻ rằng gia đình anh chuẩn bị một khoản lễ đen khoảng 30 triệu đồng để trao cho nhà gái.
Theo anh Tùng, số tiền này không phải là thách cưới với mục đích thương mại, mà là cách bày tỏ lòng biết ơn của nhà trai với công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ cô dâu. “Gia đình tôi cũng mong tục lệ này được giữ gìn, nhưng không trở thành áp lực quá lớn về tài chính cho hai bên,” anh Tùng cho biết.
Câu chuyện thách cưới lại có sự khác biệt tùy theo vùng miền. Bà Lê Thị Mai (57 tuổi, Thừa Thiên Huế) cho biết, ở Huế, tục thách cưới không được đặt nặng. Khi con gái bà kết hôn, nhà trai chỉ trao một khoản tiền nhỏ, gọi là “lễ chịu lời”, để cô dâu có chi phí may áo dài cưới. Ngoài ra, không có yêu cầu nào về trang sức hay sính lễ cầu kỳ. Bà Mai nói: “Ngày trước, các buổi lễ cưới hỏi đơn giản hơn nhiều, chỉ cần vài món ăn và một chén rượu, không rườm rà như hiện nay.”
Tuy nhiên, ở một số vùng miền, tục thách cưới đã bị lạm dụng. Nhà nghiên cứu văn hóa, TS Nguyễn Ánh Hồng, nhận xét rằng mục đích của thách cưới là khẳng định giá trị người con gái và mang lại may mắn cho cặp đôi. Dù vậy, có một số gia đình đã biến tướng tục lệ này thành cơ hội thu hồi vốn nuôi con, đặt ra yêu cầu quá cao khiến nhà trai gặp khó khăn về tài chính. TS Hồng cho rằng cần giữ lại phong tục này ở mức độ phù hợp để không ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi trẻ.
Tại miền Tây Nam Bộ, theo anh Nguyễn Hoàng Duy An (34 tuổi, Tiền Giang) – người làm trong lĩnh vực tổ chức cưới hỏi – tục thách cưới hầu như đã không còn phổ biến. Anh An cho biết, phong tục này không phù hợp với tính cách phóng khoáng của người miền Tây. Các gia đình tại đây thường không yêu cầu lễ vật hay tiền thách cưới, thay vào đó, hai bên gia đình tự sắp xếp theo khả năng kinh tế. Anh chia sẻ: “Để ‘môn đăng hộ đối’, gia đình tôi cũng chuẩn bị một số trang sức cho cô dâu, nhưng không phải do nhà gái yêu cầu.”
Thực tế cho thấy, việc thách cưới ngày nay phụ thuộc nhiều vào quan niệm và tình hình tài chính của từng gia đình. Các khoản lễ đen và sính lễ như cau trầu, rượu, bánh trái vẫn được duy trì nhưng không còn là gánh nặng như trước đây. Đối với nhiều gia đình, các khoản tiền này còn được trả lại cho đôi vợ chồng trẻ sau hôn lễ để họ có chút vốn xây dựng cuộc sống mới.
Câu chuyện thách cưới cũng gợi lên hình ảnh những bậc cha mẹ tặng vàng hay tài sản cho con cái trong lễ cưới. Bà Mai, người vừa gả con gái, chia sẻ: “Ngày xưa, gia đình tôi khó khăn, không có của cải để trao tặng con cái. Nay cuộc sống khá giả hơn, tôi dành dụm được chút vàng để tặng con trong ngày cưới. Đó là cách chúng tôi thể hiện tình thương chứ không phải là yêu cầu bắt buộc.”
Dù có thay đổi qua từng thời kỳ, thách cưới vẫn là nét đẹp truyền thống, góp phần tạo nên sự trang trọng cho hôn lễ. Tuy nhiên, để giữ gìn ý nghĩa tích cực của phong tục này, nhiều người cho rằng cần tránh các yêu cầu quá mức, để hôn nhân không bị ảnh hưởng bởi áp lực tài chính.