Từ trò tới… thầy

Năm Canh Dần sắp qua, một năm mà nhiều người cho rằng rất “dữ” như tên của con giáp của năm nó mang.
Trong 10 Thiên can thì can Canh có nghĩa là “cô đơn”, trong lý số có câu “Canh cô, Mậu quả” (dân gian thường đọc trệch ra cho có vần là Canh cô, Mồ quả).
Trong các năm Dần thì năm Canh Dần lại càng “độc” hơn. Cọp mà cô đơn thì đúng là cọp dữ rồi!
Nói như các ông thầy lý số nghe chơi vậy thôi, chứ thật ra con giáp nào cũng chỉ là hình ảnh tượng trưng cho một vòng quay 365 ngày, hết đông lại sang xuân. Hình tượng của các con giáp cứ liên tục và ngẫu nhiên quay vòng sau 12 năm, sau Dần là ông “thầy”của cọp là Mèo.
Mèo và cọp đều có nhiểu điểm giống nhau như mắt rất tinh, thích đi đêm, thích ăn thịt sống…Theo khoa học, vốn hai con này cùng một họ là họ mèo (Felidae), có thân hình rất giống nhau, chỉ khác về kích thước nhưng về tính cách lại có những điểm khác nhau rất rõ ràng.
Cọp thì rất dữ dằn, mạnh mẽ còn mèo thì bên ngoài nhìn rất hiền, nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó lại là sự khôn khéo, ranh ma và “đa tình” không kém học “trò” của mình.
Tương truyền, mèo ngày xưa rất giỏi võ nghệ nên đã dạy đủ loại võ nghệ cho các loài thú trong rừng. Khi ấy, cọp chưa biết ngón nghề nào bèn lại xin mèo dạy võ nghệ. Thấy vậy mèo mới dạy võ nghệ cho cọp.
Đến một ngày, cọp đã học được hết tất cả các ngón nghề của mèo. Muông thú đều sợ hãi và đều thất bại dưới móng vuốt của cọp mỗi khi tỉ thí.
Như đã biết trước tính khí của tên đồ đệ hung bạo đầy nguy hiểm, nên mèo đã chừa lại không dạy cho cọp món nghề “trèo cây” để phòng thân, khi đứa học trò phản trắc sẽ không thể kiềm chế được tên này nữa.
Thế nên, dù rất mạnh mẽ, hung dữ nhưng cọp vẫn đại bại trước thầy của mình vì thiếu ngón nghề “trèo cây” của sư phụ.
Về sức mạnh thì cọp có sức mạnh vô địch trong sơn lâm, nhưng chỉ là sức mạnh võ biền của kẻ hữu dũng vô mưu, còn mèo là loại tinh ranh, biết mềm, biết cứng.
Khi thì uyển chuyển, dịu dàng làm cho người chủ nuôi có thiện cảm, nhưng khi cần mèo lại lanh lẹ, dũng mãnh vồ một nhát đã bắt gọn đối thủ, khiến các loài chim, chuột đều khiếp vía.
Thật ra không chỉ là chuyện “trèo cây” mà trong nhiều chuyện khác mèo cũng là bậc thầy của cọp như trong chuyện… tình trường.
Cọp vốn là một cao thủ trong tình trường, mỗi ngày cọp đực có thể quan hệ với con cái hàng chục lần, bởi thế nên người ta thường giết cọp lấy “pín” để làm rượu bổ dương.
Mèo thì cứ hàng đêm là đực - cái lại đi tìm nhau, có khi bỏ nhà đi hàng tuần cùng bạn tình của mình. Đến khi chán chê thì mới vác xác về. Lúc đó lấm lét cọ quẹt chân chủ để xin… tha thứ.
Bởi khả năng đặc biệt trong tình trường cũng như tính cách của mèo thích được chủ cưng chiều, vuốt ve, âu yếm nên người ta thường ví người đàn ông có “bồ nhí” là người có “Mèo” nhưng đây là …“Mèo hai chân”.
Cũng không phải tự nhiên người ta ví nội tướng dữ như cọp vì có những tính cách mà cọp cái thể hiện: dữ dằn, gầm gừ, ăn tươi nuốt sống… và ghen là đức tính dữ dằn nhất của cọp… cái.
Con Mèo và những tật xấu
Về tật xấu thì mèo có khá nhiều nên được gắn liền với những thói hư tật xấu của con người mà người ta gọi những người có tính ma mãnh làm mấy chuyện xấu, là người làm những …“trò mèo”.
Trong văn học, mèo lại tượng trưng con vật phản diện, biểu hiện cho hư hỏng, lăng loàn, trai gái cặp kè như loại “mèo mã gà đồng”, có tật khoe khoang như “mèo khen mèo dài đuôi”.
Người biếng nhác làm việc thì “làm như mèo mửa” và tính tham lam chuyên ăn vụng trong bếp là đặc tính của mèo đến nỗi người xưa đã dặn kỹ khi ra khỏi nhà phải nhớ “chó treo, mèo đậy”.
Trong đời sống gia đình, mèo là con vật nuôi, rất gần gũi, thân thiết với con người. Người ta nuôi mèo để bắt chuột và để làm thú cưng. Có một số người yêu mèo đến mức cho ngủ chung, luôn ôm ấp, vuốt ve, trò chuyện, và ở nước ngoài có cả trường hợp khi chủ chết đã di chúc để lại tài sản cho con… Mèo cưng của mình.
Điểm giống nhau giữa mèo và phụ nữ là ở tính nết. Lúc hiền, phụ nữ nhỏ nhẹ dễ thương như con mèo ngoan nằm ngủ. Những lúc điên tiết, các bà, các cô cũng nổi máu xung thiên, chửi bới không kém ai, cứ như lúc mèo đang nhe răng gầm gừ, giơ móng vuốt chuẩn bị đánh nhau.
Mèo dù bốn chân hay “hai chân” đều thích được mơn trớn, vuốt ve, chiều chuộng và có tính ưa làm điệu bộ. Khi bế mèo lên, nó nằm im ngoan ngoãn, mắt lim dim khi được ve vuốt… Mèo “hai chân” không kém cạnh gì mèo bốn chân ở cái khoản này.
Điểm độc đáo nhất là những tính cách trong chuyện tình cảm của mèo xem ra rất đúng với miêu tả mấy cô bồ nhí.
Thường thì các cô gái trẻ đẹp, đua đòi, thích chưng diện, ham muốn vật chất, khi thấy các đại gia thì như “mèo thấy mỡ”, tìm cách cặp kè để có tiền xài.
Khi đi vụng trộm thì lại chiều chuộng mấy kiểu “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây” khiến cho mấy ông như lên tiên, nói gì cũng nghe theo, về nhà gom góp tiền của, gia tài để đem đi “o mèo”…
Bởi lẽ đó, nhiều ông chồng bị nghi ngờ có bồ nhí thường được các bà bạn của vợ chọc là coi chừng ổng có… “mèo” đó. Thế là bà vợ lại nổi cơn tam bành suốt ngày rình chồng như “mèo rình chuột”, tìm cho ra ả “mèo” nào dám đụng đến chồng bà và tổ chức đánh ghen… Tính cách lúc này thì quả các bà vợ dữ hơn cả …Cọp cái.
Khi không tìm ra bắt tại trận ả “mèo hai chân” nào đã dám chọc bà thì các bà vợ lại bực tức suốt ngày “chửi chó mắng mèo”, căn nhà đang yên lành bỗng nhiên bị vài câu nói giỡn của bạn mà bị “cháy tan tành” là từ cái tính ghen của mấy nội tướng.
Mèo và cuộc sống con người
Nói về đặc điểm hay thuộc tính của mèo còn nhiều thành ngữ. Một người có chuyện gì muốn giấu nhưng lại giấu quá kém thì được gọi là “Giấu như mèo giấu cứt.”
Khi không tìm được người làm “đúng người, đúng việc” thì bị cho là …“Không có chó bắt mèo ăn cứt.” Hay có anh nào khù khờ, may mắn kiếm được cô vợ xinh đẹp thì bạn bè coi là “Mèo mù vớ cá rán.”
Còn người lớn mà chơi với bạn bè, bằng đủ loại chiêu trò mánh khóe thì cứ bị ví như “Mèo già hóa cáo”. Các em học sinh khi viết chữ quá xấu thì được ví nét chữ như “gà bươi, mèo quào.”
Trong dân gian có câu: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu” là một yếu tô tiêu cực đem điềm chẳng lành cho chủ nhà khi mèo ở đâu tự dưng vào nhà.
Nhưng nhìn về mặt tích cực thì mèo cũng có những điểm đáng ngợi khen lắm như việc bắt chuột hay điểm tô cho cuộc sống con người, làm giảm stress khi trong nhà có con thú cưng biết lấy lòng chủ.
Mèo vốn là loài thú hoang đã được nuôi dưỡng thuần hóa với con người hàng ngàn năm, được con người yêu thích, nhất là trẻ em hay các thiếu nữ.
Có thể nói sau chó thì mèo là con vật được con người nuôi làm thú cưng nhiều nhất. Với cá tính thích quấn quít bên chủ, mèo tạo cho chủ cảm thấy được tình cảm thân thương nhất là đối với các bạn trẻ còn sống độc thân.
Nuôi mèo cũng ít tốn kém vì chúng vốn là giống ăn ít, ở trong nhà thường chỉ ngủ cả ngày, có quậy thì thường sang nhà hàng xóm. Bởi thế người xưa có câu “nam thực như hổ, nữ thực như miêu” để chỉ tính cách ăn uống ngược nhau giữa 2 thầy trò Mèo - Cọp.
Ngày nay, thói quen ăn thịt mèo ngày càng mất dần, hầu như ít còn thấy ở các đô thị hiện đại vì nhiều người sợ “ăn thịt mèo, nghèo 3 năm”, mèo ngày càng được yên ổn trước các tay đạo chích chuyên đi săn đêm…
Chỉ có điều cũng có khi chủ cũng mất thú cưng vì con mèo nhà nuôi bỗng một ngày nào đó ra đi vì tiếng gọi của tình yêu… một đi không trở lại.
Trong đời sống thường nhật, mèo quả là một thú nuôi khó có thể thay thế kể từ hàng ngàn năm nay.
Không thể phủ nhận những tính xấu của mèo nhưng trong đời sống đôi khi cũng cần những “con mèo lười nằm sưởi nắng” trước sân để điểm tô cho bức tranh cuộc sống gia đình.
Cũng cần có những con mèo biết vụng trộm để con người phải ý thức gìn giữ thức ăn cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình mình trước những “mèo hai chân” luôn lăm le cướp lấy chồng người.
