Xét xử ly hôn: Cần lý trí và cả trái tim

VOH - Xét xử ly hôn không chỉ là câu chuyện của pháp luật mà còn là hành trình lắng nghe và chia sẻ nỗi đau đổ vỡ.

Trong đó, người thẩm phán giữ vai trò không chỉ là người cầm cân nảy mực mà còn là điểm tựa tinh thần giúp đương sự khép lại quá khứ một cách nhẹ nhàng hơn.

Theo thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (TAND TPHCM), trong quá trình xét xử hôn nhân gia đình, bà đã từng gặp nhiều yêu cầu “phi lý” đến mức tưởng như không thể chấp nhận, chẳng hạn như đòi tiền công làm dâu, đòi lại thanh xuân, hay yêu cầu bồi thường danh dự đời trai, tổn thất tinh thần… Nhưng thực tế cho thấy, sau những lời lẽ đó là những tổn thương sâu sắc, là sự đau đớn khi tình cảm tan vỡ.

Luật Hôn nhân và Gia đình không quy định hay công nhận các yêu cầu như vậy vì đây là những giá trị vô hình, không có căn cứ pháp lý, không thể đo đếm bằng tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, người thẩm phán vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe vì đằng sau mỗi yêu cầu, mỗi lời nói là một câu chuyện dài của hy sinh, thất vọng và tổn thương. Có người đòi tiền không phải vì vật chất, mà vì họ cần được công nhận giá trị đã bỏ ra trong cuộc hôn nhân ấy.

Tham phan 2025

Không ít trường hợp người chồng từng chu cấp cho con suốt nhiều năm nhưng đến khi xét nghiệm ADN thì phát hiện không phải con ruột. Họ khởi kiện đòi lại khoản tiền cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường danh dự. Vụ kiện không chỉ vì số tiền mà vì sự phản bội, lòng tự trọng bị tổn thương.

Có thể thấy, khi tình cảm đổ vỡ, tòa án không chỉ là nơi phân xử đúng sai, mà còn là chốn cuối cùng để con người được nói ra những nỗi đau chưa từng thổ lộ. Với người thẩm phán, hiểu luật là chưa đủ – còn cần một trái tim biết lắng nghe.

Trong nhiều phiên xử, dù pháp luật cho phép không cần hòa giải, người thẩm phán vẫn cố gắng vận động để hai bên có thể trò chuyện. Chỉ một lần ngồi lại nói thật lòng, có khi lại mở ra cơ hội hàn gắn. Dù kết quả có thể vẫn là ly hôn, nhưng ít ra, hai người cũng rời đi trong sự thấu hiểu và trân trọng.

Thẩm phán không thể thay thế luật pháp, nhưng có thể làm cho pháp luật trở nên gần gũi, ấm áp. Dù tòa không công nhận các yêu cầu “phi lý”, nhưng nếu người thẩm phán giải thích nhẹ nhàng, chân thành, đương sự vẫn có thể ra về với sự tâm phục khẩu phục.

Pháp luật vốn khô khan, nhưng con người thì có cảm xúc. Vì vậy, khi xử một vụ ly hôn – nơi những yêu thương đã biến thành xa cách – cần hơn hết là sự tỉnh táo của lý trí và sự rung cảm của trái tim. Đó cũng là khi công lý không chỉ được thực thi, mà còn được sẻ chia và cảm nhận.

Bình luận