Hơn 5 tháng kể từ ngày bị đưa vào viện dưỡng lão ở Johor Bahru, ông Kumar không gặp hoặc nghe bất kỳ tin tức gì của người nhà.
Người đàn ông 70 tuổi có vợ và hai con. Tháng 3 năm nay, họ cho ông nhập viện, đóng phí một tháng rồi mất hút. Họ không quay lại cũng không đóng phí ba tháng qua.
Ông Kumar từng là tài xế xe buýt. Sau lần bị đột quỵ cách đây 5 năm, ông phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, từ tài chính đến sinh hoạt cá nhân.
Ông nói, vợ và các con đã lên kế hoạch đưa tôi vào viện dưỡng lão vì không muốn chăm sóc.
Người đàn ông cho biết cố gọi điện cho người nhà nhưng nhận ra họ đã đổi số. "Tôi hy vọng một ngày có thể gặp lại vợ con mình để hỏi tại sao họ bỏ rơi khi tôi lâm vào cảnh ngộ này".
Dân số già nước này chiếm 7,4% trong tổng 33,7 triệu dân, tương đương 2,5 triệu người từ 65 tuổi trở lên vào năm 2023. Con số dự kiến sẽ tăng 4,5 triệu vào năm 2030.
Hiệp hội điều hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi Malaysia (Agecope) định nghĩa các trường hợp bị bỏ rơi gồm những người không được người thân đến thăm và ngừng trả phí chăm sóc hàng tháng.
Hầu hết các viện dưỡng lão cho biết họ thường miễn các khoản cho người cao tuổi trong tình huống như vậy vì mục đích nhân đạo.
Không chỉ các cơ sở tư nhân, các bệnh viện do nhà nước quản lý cũng tiếp nhận nhiều trường hợp người cao tuổi không thể liên hệ với người nhà.
Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) chứng kiến số bệnh nhân bị bỏ rơi tăng 50% từ năm 2020 đến 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 166 trường hợp bị bỏ rơi đã được ghi nhận tại HKL, trong đó 50% là bệnh nhân trên 60 tuổi.
Chính phủ Malaysia hiện cấp 500 RM (2,7 triệu đồng) mỗi tháng cho người trên 60 tuổi và 500 RM mỗi tháng cho các gia đình chăm sóc người cao tuổi tàn tật (ốm yếu) và những người chăm sóc người cao tuổi ốm yếu bị bỏ rơi. Chính quyền nước này dự kiến đưa ra dự luật về Người cao tuổi năm 2024 để bảo vệ họ.