Tại đây, sự thật đã phơi bày, tên hung thủ kia cũng không hề tối bỏ tội danh mà hắn còn thừa nhận. Những nghĩ tóm được người rồi là chuyện tốt, nhưng lại không. Minh San thực sự vô cùng hụt hẫng, đau đớn tột cùng khi bản thân liên tục bị giằng xé giữa đau khổ và oán hận vì kẻ giết người kia lại là một người mà Minh San vô cùng không trông đợi sẽ xuất hiện ở đây vào giây phút này.
Minh San trở nên "tê dại" khi người trước mặt lại chẳng phải là người cô mong muốn được nhìn thấy ở đây.
Lúc này, điều cuối cùng mà Minh San muốn hỏi hắn cũng chỉ là câu "Tại sao?". Tại sao lại giết Xuân? Tại sao lại lừa cô bấy lâu nay? Tại sao lại bắt Thu? Sau hàng loạt cái tại sao đó của Minh San chính là lời trần tình của kẻ giết người. Tại đây, câu chuyện quá khứ đầy thương tâm ngày ấy, một lần nữa được lặp lại.
Ngày ấy, có một cậu bé ngây thơ, luôn bị bạn bè bắt nạt, lại gặp được một cậu bé ngây thơ khác lớn hơn mình chừng dăm ba tuổi, cậu ấy đã xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời, chở che, bảo vệ cho mình, cùng mình đi qua những tháng ngày bất hạnh đầy tăm tối ấy.
Về sau, hai người chia cắt, đi hết một vòng tròn lớn của quá trình trưởng thành lại vô tình gặp lại nhau, nhưng chỉ một người nhận ra, kẻ còn lại thì vô tâm chẳng hay biết.
Cậu bé bị bắt nạt đã gặp lại cậu bé ngày xưa bảo vệ mình. Nhưng bây giờ... lại chẳng giống khi xưa.
Một đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, lớn lên trong sự ghẻ lạnh và kỳ thị của xã hội, sao lại có thể chớp mắt một cái liền trở về bình thường giống như bao người khác cho được. Đã thế, cậu bé nhỏ tuổi hơn đó, còn từng có một đoạn tuổi thơ vô cùng tăm tối, tăm tối đến mức nằm mơ cũng chỉ thấy hai bàn tay mình đầy máu khi chỉ mới chín, mười tuổi.
Dòng đời oan nghiệt, kẻ giết người cũng từng là một cậu bé ngây thơ, bị người ta dồn ép đến bí bách. Bí bách đến mức điên loạn, nhẫn tâm.
Con người ấy mà, cuộc sống càng đau khổ thì sẽ dẫn đến chấp niệm nhiều, oán niệm cũng nhiều. Chính vì thế, khi gặp lại "người xưa", vui mừng chưa kịp thể hiện thì lại thấy "người xưa" bị người khác chơi đùa tình cảm ngay trước mặt mình. Thử hỏi, cảm xúc lúc này sẽ ra sao?
Nhìn người mình coi là "thứ quý giá" nhất cuộc đời, bị người ta chơi đùa tình cảm. Cậu bé ngày ấy, không kiềm được bức xúc.
Vậy là bi kịch lần nữa lặp lại. Một lần nữa cậu bé ấy tay lại nhuốm đầy máu. Cái chết của Xuân chính là bằng chứng cụ thể nhất cho sự điên loạn của cậu bé ấy. Không ai khác, hung thủ giết người mà Minh San vừa tóm được, chính là cậu bé nhỏ hơn trong câu chuyện vừa rồi.
Xuân đáng chết? Tên hung thủ này nói như vậy, nhưng Xuân đã làm gì mà phải bị hắn liệt vào hàng "tội nặng" đến thế?
Xem tập 14 Bệnh Viện Thần Ái tại đây, để biết vì sao Xuân đáng chết.
Xem xong tập 14 rồi, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về việc Xuân có đáng chết hay không. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một điểm chung giữa những người xem chính là "Xuân thực sự rất đáng chết trong mắt tên hung thủ".
Đứng ở lập trường của hắn, căn cứ vào hoàn cảnh trưởng thành của hắn, suy nghĩ về nhân cách của hắn... có lẽ ai cũng đều thấy việc hắn giết Xuân cũng là một điều vô cùng hợp lí đối với hắn.
Cũng có phải ngây thơ, thánh thiện gì đâu mà không đáng chết.
Tuy nhiên, Dũng thì sao? Dũng chẳng làm gì, sao cũng bị liên lụy vào việc này? Thậm chí, đến khi Dũng làm ma, anh ta cũng đã là một con hết sức dễ thương, người như vậy thì đáng chết chỗ nào?
Hãy cùng theo dõi các tập cuối cùng của Bệnh Viện Thần Ái tại kênh Nhacpro Tube để xem Dũng cuối cùng có thể sống lại hay không và kết cục nào dành cho những người còn lại nhé!