Mới đây, trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, Nguyên Vũ lần đầu tiên trải lòng chặng đường âm nhạc của mình. Anh chia sẻ cùng MC Cát Tường:
"Từ lúc học phổ thông, Vũ đã yêu thích đứng trên sân khấu hát nên Vũ tham gia cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên. Vũ từng được giải A Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc.
Từ đó, các bạn và thầy cô trong trường kêu Vũ đi hát giao lưu. Lúc hát trên sân khấu, các bạn sinh viên ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình. Từ đó Vũ lọt vào mắt xanh trung tâm băng nhạc Vafaco.
Lúc đó, trung tâm băng nhạc Vafaco có nhóm Tam ca Áo trắng nổi tiếng đình đám ở tất cả các trường học. Nhóm được một người thầy là người Nhật đào tạo. Người thầy đó ngỏ lời mời Vũ về trung. Vũ bén duyên với âm nhạc luôn đến giờ".
Khi MC Cát Tường hỏi: "Ca sĩ mới vào nghề thường phải hát lót, phải chờ đợi, anh có qua giai đoạn đó không"?
"Không phải bị mà được. Ai cũng vậy thôi. Thời đó đâu có công nghệ lăng xê, đâu có mạng xã hội như bây giờ, ca sĩ chỉ cần ngồi một chỗ, hình ảnh đã đưa tới tận khán giả.” - Nguyên Vũ cho biết, anh cũng như tất cả mọi người. Đó là tình hình chung thời đó.
Anh nói tiếp: “Thời đó, ca sĩ bắt đầu đi hát đều phải xin hát ở các tụ điểm, hát lót cho các ngôi sao. Lúc đó, chị Bảo Yến, Nhã Phương, anh Lê Tuấn, Đình Văn… nổi đình nổi đám và Vũ là ca sĩ hát lót cho các anh chị khi họ không đến kịp.
Xem thêm: Phùng Ngọc Huy chính thức được quyền nuôi con, Nguyên Vũ lên tiếng xin lỗi
Vũ nhớ hoài, khi đứng trên sân khấu hát xong, cầm bao thơ 10.000 đồng mà hạnh phúc vô cùng. Đó là phần thưởng vô cùng quý giá, mình cầm mà rưng rưng.
Vũ không được gia đình ủng hộ đi hát. Vũ nói dối là qua nhà bạn học. Quần áo đi diễn thì bỏ vào cặp táp, qua nhà bạn thay đồ mới đi hát. Hát xong về nhà bạn thay đồ rồi mới chạy về nhà. Tiền đi hát được thì đóng tiền học thêm thanh nhạc.
Được cái Vũ ngoan, hiền, đẹp trai, hát hay nên ở trường, thầy cô rất thương. Mỗi lần không thuộc là xin phép cả lớp hát một bài. Cô giáo ưu tiên cho ngay".
Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ về lần mình bị bầu show chửi té tát:
"Hôm đó, khoảng 3, 4 giờ sáng, Vũ và các anh chị tập trung để lên một chiếc xe đò khoảng 50 chỗ. Trên chiếc xe đó có đầy đủ âm thanh, ánh sáng, ban nhạc. Mọi người ăn vội cái bánh mì, bánh giò, bánh bao để đến điểm diễn.
Ngày ấy, đường đi rất cực. Có những điểm diễn, không có khách sạn, ca sĩ phải vào nhà dân xin một thau nước để rửa mặt. Không có điện, phải nhờ người ta bật hộp quẹt lên để mình make-up vội sau đó lên sân khấu hát.
Điều đó dạy cho mình bản lĩnh. Thời đó, ca sĩ không hát với đĩa nhạc sẵn như bây giờ mà hát với ban nhạc. Ban nhạc thường ưu ái cho ngôi sao hạng A và phụ nữ. Cho nên những ca sĩ trẻ như chúng tôi tặng từ ly cà phê đến điếu thuốc lá cho ban nhạc. Phải nịnh nọt để ban nhạc đánh hay cho mình hát.
Sau này, các ca sĩ trẻ giỏi vô cùng, các bạn được tiếp cận với âm nhạc quốc tế, tự sáng tác rất hay nhưng các bạn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm va chạm thực tế. Hồi xưa mình hát với ban nhạc, âm thanh ánh sáng cà xịch, cà đụi".