Nói về quyển thơ mới nhất và khả năng sáng tác liên tục của mình, Nguyễn Phong Việt chia sẻ: “Để có thể thực hiện lời hứa mỗi năm ra mắt 1 cuốn thơ, đương nhiên tôi gặp không ít áp lực. Bởi vì việc sáng tác chỉ là một công việc mà tôi đang làm. Hơn nữa, tôi không phải là người viết chuyên nghiệp để mỗi ngày lại ngồi vào bàn viết, viết liên tục.
Nhưng trên tất cả, đó là niềm vui lớn của tôi, nhất là khi thấy bạn đọc chờ đợi và lựa chọn cuốn thơ của mình làm quà tặng cho chính bản thân mình hay những người thân yêu vào dịp Giáng sinh hàng năm. Chỉ với ý nghĩa ấy thôi thì chuyện áp lực hay đôi khi là những mệt mỏi trên trang viết chỉ còn là chuyện vặt vãnh…".
Theo Nguyễn Phong Việt, 60 bài thơ trong tập Về đâu những vết thương là 60 câu chuyện không chỉ của tác giả mà của rất nhiều người. Như bài thơ “Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển”, viết tặng cho một người bạn tên là Hùng Cường, để nhắn nhủ: khi con người chết đi mới được tự do như sóng biển.
Hay bài thơ “Mẹ bỏ con lại bên đời” viết về một người bạn có thai bị ung thư, dù biết mình sẽ phải đối diện với cái chết nhưng kiên quyết không dùng thuốc để giữ con. Bài thơ ban đầu có tên là “Mẹ để con lại bên đời” nhưng sau này tác giả quyết định dùng từ “bỏ” để thấy sự đau đớn và xót xa.
Nguyên văn bài thơ “Mẹ bỏ con lại bên đời”:
Mẹ bỏ con lại bên đời
khi những ngón tay còn chưa chạm đến vành nôi…
Khi những tiếng hát ru dù muốn cũng không thể cất thành lời
bao nhiêu giấc mơ là bấy nhiêu lần nhìn thấy con bên cạnh
nước mắt mẹ rơi lúc tiếng cười con bật lên khanh khách
con như cơn gió mát
làm đời mẹ bình yên…
Mẹ bỏ con lại bên đời
khi trong trái tim mẹ chỉ còn một que diêm
Đã thắp lên vào phút giây con bước vào đời ngơ ngác
mẹ sinh ra con nhưng đã chẳng thể dạy con được tiếng nói đầu tiên con cần biết
bước chân đầu tiên của con, mẹ làm sao có thể chứng kiến
một ngày nào đó con đau đớn
mẹ ước gì mẹ có thể ở đó để cầm tay…
Mẹ bỏ con lại bên đời
mà hơi thở trong lòng mẹ cứ loay hoay
Muốn được tắt đi cho một giấc ngủ sâu vĩnh viễn
muốn được kéo dài hơn để nhìn con, nhìn mải miết…
muốn được chia ra để dành cho con những ngày về sau lúc con cần đưa tiễn
muốn được hối tiếc
vì đã từng phung phí cho quá nhiều những quãng đời trước không cần…
Mẹ bỏ lại con bên đời
mà mẹ chỉ muốn giữ thật gần…
Có thể chìa tay ra ôm con vào lòng cho con bú mớm
ngày sẽ mệt biết bao nhiêu khi con đòi, con hư, con khóc…
đêm sẽ dài biết bao nhiêu lúc con trở mình hay lần đau ốm
mẹ phải vỗ về bao nhiêu cho hết
những bất an trong cả cuộc đời con?
Mẹ bỏ lại con bên đời
Vì mẹ đã dốc hết yêu thương…