Bóng đá xứ "Ăng-lê" cho nhà giàu và "Hat-trick" cước thuê bao

(VOH) - Vốn là một tín đồ của túc cầu giáo nên Hai Sài Gòn tui hầu như không bỏ qua các thông tin về diễn biến giải ngoại hạng xứ Ăng-lê. Ai cũng biết những trận cầu hay của tứ đại gia bóng đá nước này thường rơi vào Chủ nhật, ngày Super Sunday gì đó! Ghiền bóng đá nhưng hơn một năm nay và dự báo thêm 3 năm nữa, Hai tui cũng chỉ phải xem tin nguội chứ không được xem tường thuật trực tiếp tứ đại gia bóng đá xứ Ăng-lê thi thố tài năng. Không được xem trực tiếp bởi lẽ Hai Sài Gòn tui cũng như hàng triệu người lao động bình thường khác không thể, hoặc không chấp nhận bỏ ra thêm bốn, năm triệu đồng mua đầu thu chuyên dụng, chưa kể cước thuê bao hàng tháng tiêu tốn đôi ba trăm ngàn cho nhà đài độc quyền K+, trong khi lâu nay hai tui xài thuê bao một kênh truyền hình trả tiền khác từ trước khi K+ ra đời.
 K+ đang có xấp xỉ nửa triệu khách hàng.ảnh K+

K+ là ai mà làm mưa làm gió khiến không ít dân ghiền bóng đá và các nhà đài truyền hình trả tiền khác ở nước ta phải “xấc bấc xang bang”? Một thế lực kinh tế nước ngoài muốn thâu tóm thị trường truyền hình trả tiền ở nước ta chăng? Hỏi ra mới biết hổng phải vậy! Thực tế phủ phàng khi đó là công ty liên doanh với nước ngoài mà VTV góp đến 51% cổ phần. Nói nôm na cho dễ nhớ thì đó là công ty con của VTV.

Trời ạ! Làm khổ nhau lại chính là đứa con của VTV chứ không phải thế lực kinh tế xuyên quốc gia nào hết trơn.


Chạnh lòng! Ai cũng biết: VTV tồn tại chính danh là của Nhà nước, hoạt động từ tiền thuế của dân, vậy mà riêng lĩnh vực truyền hình trả tiền thì VTV bất lực để cho đứa con K+ của mình tha hồ bóp nghẹt các nhà Đài khác chỉ vì mục tiêu lợi nhuận. Điều đáng nói phần thiệt thòi cuối cùng chính là công chúng xem đài trong đó có Hai Sài Gòn tui và dân ghiền trái banh tròn.



Thưa bà con! Chuyện truyền hình trực tiếp bóng đá xứ Ăng lê mới chỉ là chuyện nhỏ. lĩnh vực truyền hình trả tiền trong nước thì VTV không chỉ có đứa con duy nhất tên K+ mà K+ còn có 2 người anh là truyền hình cáp VCTV và SCTV. Với quyền lực và hào quang của mẹ, 2 nhà đài con này đi đến đâu cũng được ưu đãi, đặc quyền. Một trong những lợi thế mà không đối thủ nào có được chính là mối lương duyên giữa nhà đài và nhà điện. Nếu như các đối thủ gặp khó khăn lớn về hạ tầng truyền dẫn thì “những đứa con của VTV vĩ đại” luôn được nhà điện ưu tiên cho thuê cột để truyền dẫn cáp đến với khách hàng. Vậy là, thị phần truyền hình trả tiền trong nước dần dần rơi vào tay của mẹ con nhà V. Hôm rồi đọc báo mới biết: Theo ước tính sơ bộ, VCTV hiện có hơn 1 triệu thuê bao, SCTV khoảng trên một triêu rưỡi, còn K+ đang có xấp xỉ nửa triệu khách hàng. Nhẩm tính sơ sơ, những đứa con nhà V đã kiểm soát 3 triệu thuê bao trên tổng số khoảng 4 triệu rưỡi thuê bao
truyền hình trả tiền của cả nước, tức là hơn 70% thị phần. Thiệt là quá xá!


“Hữu xạ tự nhiên hương”, “đất lành chim đậu“ chăng? Nếu không phục vụ tốt thì ai mà tìm đến thuê bao?


Nói nghe cũng có lý đấy chứ! Nhưng trong kinh doanh đâu phải lúc nào “hữu xạ tư nhiên hương“ cũng là yếu tố quyết định thành công? Ở một thời điểm nào đó, đôi khi yếu tố độc quyền, cạnh tranh bất bình đẳng và yếu tố cung cầu cũng giúp cho doanh nghiệp độc quyền gia tăng khách hàng đáng kể. Doanh nghiệp có lợi nhưng độc quyền lại kìm hãm sức sáng tạo, dễ dẫn đến thao túng và bóp chẹt cả đối thủ lẫn khách hàng, tác động xấu đến nền kinh tế vĩ mô. Chuyện đời thường ấy ai mà không biết!.

“Nói có sách, mách có chứng”, trước đây báo chí từng đăng chuyện doanh nghiệp lớn nước ngoài “cô hát, cô la“ gì đó sau khi thâu tóm xong thị phần ở nước ta lập tức thực hiện thủ đoạn chuyển giá nhằm lách thuế, vun vén lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, gây tác động xấu đến kinh tế nước sở tại.



Trở lại chuyện nhà Đài, nắm được 70% thị phần, VCTV và SCTV đã nhiều lần tăng cước thuê bao, từ 44.000 đồng/tháng lên 66.000 đồng rồi 88.000 đồng và hiện nay là 110.000 đồng/tháng. Cước thuê bao đã tăng gấp 3 nhưng “xạ, hương” có tăng hay không thì Hai tui xin dành cho khán thính giả 2 nhà Đài nói trên chiêm nghiệm và phán xét.


Hai Sài Gòn tui không dám cả quyết, nhưng xin nói thật: Từ chuyện chỉ người giàu mới được xem truyền hình trực tiếp bóng đá x Ăng-lê, đến những con số thống kê về thị phần thâu tóm và cả Hat-trick giá cước đã khiến Hai tui và nhiều người đắn đo suy nghĩ: không biết thực chất đó là chuyện gì? dấu hiệu độc quyền chăng? nghe thiên hạ đồn rằng, thắc mắc trên của nhiều người đang được Bộ Thông tin và Truyền thông để mắt tới. Nếu đúng như vậy thì mừng lắm thay!

 

Bình luận