Đúng là “miệng nhà quan có gang có thép”

(VOH) - Hội bạn già vừa mới gặp mặt chưa uống được ngụm trà nào đã nghe Ba Thợ Hồ oang oang đòi mở quán bún, mà bún gì cũng được miễn là bán bún.

Ai cũng ngạc nhiên hỏi lý do vì sao rảnh rỗi không muốn, già rồi mà còn bon chen kiếm tiền, buôn gánh bán bưng chi cho cực.

Thế là Ba Thợ Hồ phát luôn một tràng: “Mấy ngày nay chắc mấy ông có nghe cái chuyện bà Phó Chủ tịch Quận ở ngoài Hà Nội đi ăn bún mà không có chỗ đậu xe, phải đậu thí đậu đại, bị chủ quán cà phê ngay đó phàn nàn la lối om sòm không?

Ta nói, đằng nào cũng mở được cái quán ăn ngon lành đến nỗi lãnh đạo Quận phải đích thân đến ăn mà không có được cái chỗ để xe đàng hoàng, giờ để bà Phó Chủ tịch Quận vì đến thưởng thức cho bằng được mà bị làng trên xóm dưới nói không còn gì.

Tui thấy quán bún này chưa có tính toán đến cái chuyện đó, nên mọi người cứ la, cứ nói bà Phó Chủ tịch quận vậy là không có được. Nhưng qua cái vụ nầy tui thấy hay hay vầy nè. Ông Obama đi ăn bún thì quán bún đó nổi tiếng từ Bắc chí Nam, giờ bà Phó Chủ tịch quận đi ăn bún thì chỗ đó cũng nổi tiếng. Nên tui nghĩ mở quán bún là hợp lý nhất.

Nghe hết cái lý do lý trấu muốn mở quán bún cho bằng được của Ba Thợ Hồ, Tư Hưu Trí cười ha hả chêm theo: “Chỉ qua cái camera mà người dân mình phán bà Phó sai ben bét như đúng rồi. Nói là bà đậu xe sai luật. Rồi khi chủ cà phê cự nự không cho đậu thì bà móc điện thoại ra để hỏi lãnh đạo phường là chỗ đó có đậu xe được không thôi à, chứ đâu phải bà lạm quyền lạm lực kêu mấy anh cán bộ phường xuống giữ xe cho mình ăn bún.

Ừ, mà nghĩ cũng lạ, đường đường là một Phó Chủ tịch Quận mà không biết qui định đậu xe, không biết Luật Giao thông đường bộ mà phải gọi cấp dưới hỏi thì cũng kì kì mấy ông hén?”.

Ba Thợ Hồ cũng đồng tình: “Ừ hén! Rành rành trong cái camera tui thấy cái xe đậu vậy đâu có hợp lý. Ngay góc cua mà để chiếc ôtô chà bá vậy thì che hết tầm nhìn của người lưu thông rồi. Vậy mà bà Phó cứ ngang nhiên để chình ình ở đó rồi điềm nhiên đi ăn bún coi như “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Ba Thợ Hồ lắc đầu lia lịa: “Cái quán bún không có chỗ cho bà Phó Chủ tịch quận đậu xe là sai rồi, mà giờ bà Phó đậu xe như vậy cũng sai luôn. Tui định mở quán bún thiết kế chỗ để xe đàng hoàng, nhất là phải có ưu tiên cho mấy vị lãnh đạo. Giờ hỏng lẽ lại phấn đấu lên làm Phó Chủ tịch Quận để làm gương về cái vụ phải học luật ôtô. Mấy ông thấy tui hợp nghề nào?”.

Hai Sài Gòn thấy 2 ông bạn bàn tán xóc xỉa đủ đường mà ngứa mồm lắm. Nghĩ ba Thợ Hồ là ông già moi chuyện đúng nghĩa, mà moi đâu là trúng đó mới hay chứ.

Hai Sài Gòn cũng góp vài lời cho xôm tụ: “Cái tầm của anh Ba là ngồi đây uống trà bàn chuyện thiên hạ. Chứ mấy nghề ngỗng gì đó anh Ba đâu cần nhọc công đụng tay vô”. Ý đồ đã rõ mồn một nên Ba Thợ Hồ không đá lại câu nào, chỉ chờ Hai Sài Gòn lên tiếng.

Hai Sài Gòn lại tiếp: “ Nhìn vô là thấy sai rành rành ra đó rồi mà bà Phó Chủ tịch Quận còn chối bay chối biến. Bà ấy còn nói là làm ảnh hưởng uy tín của bà, rồi sẽ có văn bản báo cáo thành ủy về cái vụ này. Đúng là “miệng nhà quan có gang có thép” mà.

Ta nói, người dân mình đôi khi chạy rồi đậu đỗ xe cũng đâu đúng luật đâu, nhưng quan trọng là biết sai thì sửa sai, thì xin lỗi, mọi thứ cũng nhẹ nhàng xí xóa cho qua. Còn cái chuyện này không còn là đậu xe sai hay đúng chỗ mà là thái độ của bà trước cái sai của mình.

Cũng như cái chuyện ông trung tướng quân đội về hưu đã dùng những lời lẽ khiếm nhã, thách thức khi bị cảnh sát giao thông ở Cần Thơ xử lý vi phạm. Mà nói ra thì “ Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, ông là một cán bộ quân đội mà lại không chấp hành kỷ cương phép nước thì ai chấp hành đây”.

Ba Thợ Hồ nghe thế thì cũng tức anh ách: “Trong cờ líp nghe đâu ổng còn đòi cách chức mấy chú cảnh sát giao thông nữa chứ. Ba tui nghĩ, ổng đòi cách chức người ta là ổng giáng luôn danh dự và lòng tự trọng của 1 quân nhân luôn rồi. Thiệt là hóng hách và kiêu ngạo mà”.

Tư Hưu Trí thì thở dài: “Đúng là các quan còn nhiều chuyện phải bàn. Đã lên tới vị trí cao trong quan trường thì cần phải biết sống, biết cư xử, biết làm gương cho dân. Đừng nghĩ ở được cái chỗ “ ăn trên ngồi trước” rồi thì muốn “làm vua, làm tướng”, rồi làm gì cũng được”.

Thấy không khí ảm đạm như cơn bão số 2, Hai Sài Gòn quay sang Ba Thợ Hồ hóm hỉnh: “ Sao anh Ba, hết mở quán bún, làm Phó Chủ tịch Quận, giờ có muốn làm trung tướng quân đội luôn không?” Ba Thợ Hồ lắc đầu ngoầy ngoậy: Thôi, tui quyết định rồi, chỉ làm dân đen hà mấy ông ơi. Dân tuy đen nhưng cách sống không “đen” là hơn được khối người rồi ấy chứ”.