Rất nhiều tờ nhựt trình, từ chính thống đến “lá cải” đã và vẫn đang tiếp tục
theo dõi đưa tin xem bà “Hương Huyền” thành khẩn đến đâu? Chỉ nghĩ tới tình tiết
mà nhiều nhựt trình đã đưa thì Hai tui cũng “rợn tóc gáy, xanh máu mặt”. Có thể
nào lại như vậy hay sao? Một phụ nữ vốn được ví von như “mẫu nghi xứ Rồng vàng”
lại lạnh lùng châm điện giết người, sau đó còn thiêu xác chết để phi tang. Đâu
chỉ có thế. Cách đó một hai hôm, kẻ máu lạnh này còn dùng rựa truy sát đến trọng
thương hai vợ chồng người hàng xóm để xù nợ.
![]() |
| Công an truy tìm thi thể bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong vườn nhà bà Lê Thị Hường (ảnh lớn), bà Lê Thị Hường (ảnh nhỏ) - ảnh: NLĐ |
Chắc là Anh Năm buồn lắm vì Xà Bang quê hương anh lại có
người con mà tâm địa khác nào “ác hậu Phi Giao”.
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Hồi còn đi học trường làng Hai Sài Gòn tui từng
“ê, a” câu luận triết nói trên. Bản chất con người vốn thiện. Thiện ngay từ lúc
sơ sinh. Cái ác chỉ đến khi con người tiếp xúc với môi trường không lành mạnh và
tiêm nhiễm từ môi trường đó.
Có thật vậy không? Càng ngẫm nghĩ và liên hệ thực tiễn thì Hai tui càng thêm khó
hiểu. Theo bà con địa phương cho biết thì lâu nay Bà “Hương Huyền” có lý lịch
nhân thân tốt, lại là vợ một cán bộ lãnh đạo địa phương, cuộc sống kinh tế gia
đình chắc chắn không thuộc diện hộ nghèo.
Môi trường sống và quan hệ xã hội tốt như vậy, hà cớ gì bà ta lại “nợ nần ắp lẫm”
đến nỗi phải ra tay tàn độc- giết người diệt khẩu, xù nợ?
Càng khó hiểu hơn khi sự việc tày đình diễn ra trong khu vườn nhà, thậm chí ngay
trong nhà, vậy mà đức lang quân lại nói: hoàn toàn không hề hay biết.
Có lẽ phải thay đổi quan điểm thôi! “nhân chi sơ tính bổn ác”. “Cha mẹ sinh con-trời
sinh tính” chứ không phải “gần mực thì đen gần đèn thì rạng” như lời răn dạy của
người xưa.
Nếu hổng tin “nhân chi sơ tính bổn ác” thì buộc lòng phải đặt lại vấn đề về môi
trường sống của bà Hường. Phải chăng thực chất môi trường sống của bà này không
hề tốt như người ta lầm tưởng?
Hỏi để rồi không có lời đáp. Thôi thì hãy chờ câu trả lời từ phía cơ quan chức
năng vậy.
Nhân nói chuyện “thiện ác” liên quan đến vụ án xứ Rồng Vàng, Hai Sai Gòn bỗng
giựt mình nhớ lại một loạt vụ án khác cũng với thủ đoạn tàn độc “bò quanh lửa
hồng”.
Mới đây thôi, hôm 17/3, tại huyện An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ án mạng kinh
hoàng. Do quan niệm cổ hủ trọng nam khinh nữ theo kiểu “nhứt nam viết hữu còn
thập nữ viết vô” mà gia đình xào xáo, để rồi người ta giải quyết mâu thuẫn gia
đình bằng cách thiêu sống cả nhà 6 người, từ cháu đến ông.
Tháng giêng vừa rồi, do mâu thuẫn tiền bạc và thêm chút tính nết hoạn thư mà
Trương Thị Thúc Lệ ở Bình Dương đang tâm “nướng trui” người chồng từng gắn bó
hơn 9 năm mặn nồng hương lửa.
Hai năm trước, ác phụ Cao Thị Liễu ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) nhẫn tâm đốt chồng vì cái
tội say xỉn về nhà càu nhàu lảm nhảm.
Vậy đó! Từ bà Liễu Long An đến bà “Hương Huyền” xứ rồng vàng, cái ác và hành vi
thủ ác dã man cứ âm thầm lan tỏa làm nhức nhối lòng người. Trách ai đây? trách
nhựt trình miêu tả tỉ mĩ, chỉ tiết hành vi thủ ác để câu khách, vô hình chung
quảng bá một hành vi sát nhân gây sốc trước thiện hạ bàn dân. Trách một số người
trình độ văn hóa quá thấp nên hành xử mất nhân tính. Trách không ít gia đình có
lối sống thiếu lành mạnh, không nề nếp, nếu không say xỉn thì cũng trăng hoa,
ích kỷ, bảo thủ, tham lam khiến cho mái ấm trở thành địa ngục, tham vọng che mờ
hết lương tri, lún sâu vào tội ác.
Trách anh, trách ả, trách cả…ông trời! Phải vậy hông. Thưa bà con?!

