Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phản văn hóa từ bệnh thành tích

    (VOH) - Việc thả 30 ngàn ngọn hoa đăng bằng nhựa xuống biển vào mùa Vu Lan khiến Ba Thợ hồ thấy dị hợm và phản văn hóa?

    “Nói thiệt với anh Hai là Ba tui thấy nó dị hợm, nó phản văn hóa hết sức anh Hai à. Cả nước đang vô cuộc hạn chế sử dụng đồ nhựa để bảo vệ môi trường, vậy mà tui hổng hiểu người ta nghĩ cái gì, nhân danh cái gì mà thả 30 ngàn ngọn hoa đăng bằng nhựa xuống biển được. Cái này mà nói là nhằm báo hiếu thì tui thấy nó bất hiếu thì đúng hơn. Anh Hai học rộng hiểu nhiều, anh giải thích cho Ba tui hiểu coi anh Hai, chứ tui thấy nó hổng có đặng”.

    Hoa đăng trên vịnh Lan Hạ (huyện đảo Cát Bà, Hải Phòng) trong đêm đại lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra vào ngày 10/8

    Hoa đăng trên vịnh Lan Hạ (huyện đảo Cát Bà, Hải Phòng) trong đêm đại lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra vào ngày 10/8. Ảnh: tinmoitruong

    Ba Thợ hồ giận nói một hồi, Hai Sài Gòn tui nghe mà chỉ biết im chứ nói gì được bây giờ. Ba Thợ hồ nói đúng quá còn gì. Hai còn thấy nóng mắt thì nói chi ai. Cái gì mà kì cục hết sức, đúng là phản văn hóa mà. Từ ngày nhà nước kêu gọi hạn chế rác thải nhựa, Hai tui thấy xã hội ủng hộ dữ lắm. Cái bọc nilong bà thím đi chợ còn hổng thèm lấy đựng rau đựng thịt mà gói ghém trong lá chuối, trong dây lạc. Mấy đứa nhỏ mua nước thì đưa cái bình đựng chứ hổng có lấy li nhựa. Việc nhỏ mà lan tỏa quá chừng. Ấy vậy mà đùng một cái, người ta thả 30 ngàn cái ngọn đèn hoa đăng xuống biển, nói là tháng 7 Vu Lan. Hai tui nghĩ nghen, ba má nào mà thấy con mình thả đèn xuống biển như vậy chắc giận mà hao tổn sức khỏe chứ báo hiếu nỗi gì. Mèn ơi, nhìn đèn hoa đăng trôi dập dềnh nó lung linh vậy đó, được mấy phút đâu là sau đó bà mẹ thiên nhiên phải nhận lãnh hậu quả khôn lường cho việc làm thiếu suy nghĩ, thiếu ý thức này. Đồ nhựa mấy trăm năm nó mới phân hủy. Mà cũng đâu có giải thích cho việc làm này được, phân hủy xuống nước thì nguy hại biết bao nhiêu cho sức khỏe.

    Hai tui chưa tìm được lời nào thốt lên thì đã nghe Ba Thợ hồ nói như xé tim: “Anh Hai coi, mà có phải chỉ có đồ nhựa đâu. Còn cả pin trong ngọn đèn hoa đăng đó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, như Ba thợ hồ tui ít chữ ít nghĩa còn biết pin mà nó phân hủy trong nước thì nó nguy hại, độc địa như thế nào. Đằng này toàn là người học rộng hiểu nhiều, sao họ có thể làm cái việc mà đi trái lại tự nhiên, làm hại tự nhiên như vậy hả anh Hai? Ba thợ hồ tui mấy ngày này ráng nghĩ ra lí do nào đó cho hợp lý mà nói thiệt Ba tui bó tay nha anh Hai”.

    Sao không bó tay trước suy nghĩ và hành động thiển cận như vậy. Ba Thợ hồ nói đúng quá đúng mà, ly trà ngang miệng nghe nó đắng chát vô trong lòng. Hai tui còn nhớ ông bà mình dạy “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Ông bà mình có kêu làm gì cho nó to tát, có kêu gắn hoa hồng trắng hoa hồng đỏ đâu, có kêu thả hoa đăng đèn lồng gì đâu. Chỉ cần mọi việc từ tâm, thờ kính cha mẹ từ trong tim đã là phúc của mọi người, cũng đã là chân lí nhà Phật là thờ kính cha mẹ còn gì. Hai Sài Gòn tui chỉ biết nín lặng trước lời nói của Ba thợ hồ chứ còn biện giải nào cho cái sai trái, cho cái thành tích u mê mà nhiều khi con người chúng ta cứ vịn vào tôn giáo, vào tín ngưỡng mà làm thiếu suy nghĩ vậy. Nói thiệt chứ Hai tui mong là ông nhà nước nha, phải phạt thật nặng cho những hành động phản văn hóa như vậy, để triệt tiêu cái bệnh thành tích, cái bệnh se sua hình thức của một cơ số người. Để mà Hai tui đây còn co cái mà nói chuyện với ông bạn già đang nhăn mặt, cau mày mà tìm mãi không ra câu trả lời cho những điều phi lý. 

    Hai Sài Gòn