Phố phường: Lợi ích nông dân
(VOH) - Cuối tuần vừa rồi Hai Sàigòn cùng Ba Thợ Hồ được Tư hưu trí rủ về quê anh ăn giỗ- Quê anh ở cầu Bà Chiêm huyện Cai Lậy- Tiền Giang- Nơi cung cấp gạo lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long- Trong lúc rảnh rổi- Hai Sàigòn cùng Ba Thợ Hồ lang thang ra các vựa, các chành gạo nhìn cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập xe cộ tàu ghe chở gạo đến, đem gạo đi rất là nhộn nhịp.
Qua thăm hỏi các thương lái, Hai tui được biết lúc nầy là cao điểm của chiến dịch thu mua 500.000 tấn gạo theo mệnh lệnh của Chính phủ. Năm nay bà con nông dân miền Tây được mùa lớn- Việc hiệp hội lương thực Việt Nam mua thêm 500 ngàn tấn gạo không lớn so với lượng gạo hiện tồn trong dân hiện nay- ước lên tới 4 triệu tấn. Theo qui định do Hiệp hội lương thực đặt ra thì giá ngưỡng xuất khẩu gạo 5% tấm là 400 USD/tấn để bảo đãm giá trị của hạt gạo nước mình, không để doanh nghiệp trong nước bán phá giá, không để doanh nghiệp nước ngoài ép giá- Theo các thương lái mà Hai Sàigòn và Ba Thợ Hồ gặp gỡ thì việc nầy các doanh nghiệp nước mình làm được.
Tuy nhiên mặt trái của qui định nầy đang khiến các doanh nghiệp đau đầu. Đó là khi giá gạo bán ra quốc tế giãm- như năm 2008 vừa qua- mà không có biện pháp để giải tỏa lượng lúa gạo còn tồn đọng trong dân khiến nông dân không bán được, giá rớt thì việc áp dụng giá ngưỡng một cách cứng rắn, máy móc tác động thế nào đến đời sống hàng triệu nông dân. Hiện nay cái khó trong kinh doanh lúa gạo ở nước ta là thiếu kho dự trữ- mặc dù theo lộ trình của chính phủ- để ổn định giá lúa gạo cho nông dân, các địa phương, các doanh nghiệp đang khẩn trương xây dựng kho bãi- Nhưng chưa “xi nhê” gì với lượng lúa tồn ước còn 4 triệu tấn hiện nay. Giải pháp thế nào là trách nhiệm của Hiệp hội lương thực Việt Nam- nhưng hiệp hội nên nhớ phải thu mua hết lúa cho nông dân là mệnh lệnh của chánh phủ phải thực hiện cho bằng được với tinh thần trách nhiệm một cách cụ thể- chứ không phải là trách nhiệm theo kiểu đạo đức chung chung- cũng như thu mua hết lúa gạo trong nông dân không phải là ý chí hay lòng tốt của các doanh nghiệp.
Nhưng lấy biện pháp nào để hiệp hội lương thực Việt Nam phải thu mua hết lúa gạo trong dân là một vấn đề khác mà chánh phủ phải nhúng tay vào- Vì suy cho cùng Hiệp hội lương thực Việt Nam là hiệp hội của các nhà kinh doanh lương thực- không phải là hiệp hội của những người nông dân trồng lúa- lợi ích của Hiệp hội không phải lúc nào cũng vì lợi ích của nông dân. Trong trường hợp cụ thể hiện nay, điều người nông dân mong mõi là hiệp hội không chỉ vì lợi nhuận từ việc bán giá cao mà còn ở việc thu mua hết lúa trong dân với giá bảo đãm người nông dân được lời ít nhứt là 30% tổng chi phí làm ra hạt lúa. Nói một cách sòng phẳng mỗi đô la tăng thêm được khi xuất khẩu gạo sẽ xan xẻ cho nông dân qua giá mua vào của các doanh nghiệp- là điều nông dân mong mõi và trân trọng.
Về lâu dài tổ điều hành giá lương thực của chánh phủ phải có đại diện bảo vệ lợi ích của nông dân- không thể giao khoán số phận hàng triệu nông dân- cái gốc của nền nông nghiệp nước ta- cho một số cán bộ công chức viên chức và các hiệp hội doanh nghiệp- đã và đang ban hành một số chính sách hy sinh lợi ích của nhà nông- Đó là suy nghĩ của Hai Sàigòn và Ba Thợ Hồ sau khi tiếp xúc với các doanh nghiệp kinh doanh lương thực ở khu vực cầu Bà Chiêm- Cai Lậy .
Hai Sài Gòn
