Phố phường: Lờn

(VOH) - Thưa bà con! Mới sáng sớm, Ba Thợ hồ gỏ cửa nhà Hai Sàigòn và hỏi: Tại sao năm nào Đảng, chính phủ cũng ra thông báo là không được dùng tiền ngân sách, dùng quỹ tập thể để mua quà biếu xén nhau. Tui hỏi anh 2 câu. Thứ 1: chỉ thị nầy đã ban hành lâu rồi. Đây là văn bản dưới luật, tại sao không xem đó là chỉ thị có giá trị tuyệt đối, hà cớ gì mỗi năm lại ban hành chỉ thị? Tui không biết năm nay đã ban hành chưa, nhưng năm ngoái thì có. Thứ 2: Theo tập quán dân An Nam mình, Tết nhứt quà cáp biếu xén nhau là tình cảm.

Như tui chẳng hạn, Tết phải mua quà biếu ông thầu, ông thầu đâu có đòi mà bản thân tui thấy cần thiết phải biếu ổng vì đó là tình cảm- ổng đã tạo điều kiện cho tui, cho đội thi công tui có công ăn việc làm. Chính đáng quá đi chứ? Tại sao nhà nước lại cấm? Tư hưu trí có ý kiến: cần rạch ròi 2 việc. Thứ nhứt nhà nước cấm dùng tiền ngân sách, tiền của tập thể chứ không cấm cá nhân, vì đó là tình cảm của con người mà. Sở dĩ nhà nước nói chung cấm…Vì để phòng chống tham nhũng. Thứ hai: Đúng là năm nào- như lời anh nói năm nay chưa thấy. Chính phủ cũng ra chỉ thị- mang tính chất nhắc nhở nhau. Ba Thợ hồ không đồng ý với lý do rất ư là đơn giản. Tui nghỉ đó cũng là tình cảm thôi. Cháu tui nó làm tổ chức một cơ quan, tổ chức cấp trên giúp nó làm được việc, cuối năm cùng với số tiền phúc lợi cho cán bộ công chức viên chức- nó xin cơ quan trích ra một phần nhỏ để bày tỏ tình cảm với tổ chức cấp trên chứ có tham ô tham nhũng gì đâu, một vài trăm, xem như gởi anh gởi chị 1 kg thịt kho tết. Mục tiêu cuối cùng là trên dưới đề huề. Suy cho cùng đó cũng là tình cảm vốn có của từng người VN mình thôi. Tui hỏi anh. Tết nhứt con dâu, con rể anh có gởi quà cho anh không, dù con dâu con rể có khó khăn nhưng nó vẫn cố gắng.

Anh cũng biết con cái khó khăn, không muốn nhận nhưng lở rồi, chẳng lẻ trả lại tụi nó à. Nghe 2 anh bạn nhầm lẫn giữa tình cảm cá nhân với tình cảm của cơ quan nhà nước. Hai Sàigòn tui bày tỏ chính kiến mình thế nầy: Cả Ba Thợ hồ và Tư hưu trí đều đúng nhưng vấn đề ở chỗ là cán bộ công chức viên chức nhà nước phải chấp hành chỉ thị của cấp trên, không thể nhập nhằn tình cảm cá nhân chỗ nầy. Dù biết rằng vài trăm chỉ là nồi thịt kho, vài hộp mứt nhưng đó là chỉ thị của cấp trên- phải chấp hành- không nói “on đơ” chi hết. Chỉ thị có, tổ chức Đảng sinh hoạt có, thủ trưởng cơ quan nhắc nhở có.

Thế tại sao năm nào, tui tạm gọi là tệ nạn đi, tệ nạn nầy vẫn lập đi lập lại, giải pháp ngăn chận như thế nào cho hiệu quả. Đó là vấn đề phải bàn. Đơn giản chỉ 1 chỉ thị thế nầy mà không thực hiện được- thì các chỉ thị khác của cấp trên cũng không loại trừ, sẽ lờn thôi, làm sao các chỉ thị của cấp trên có giá trị, không bị xem thường, lờn mặt. Đó mới là việc cần bàn.

Bình luận