Phố phường: Sa tặc
(VOH) - Ba Thợ hồ đố Tư hưu trí: Tại sao diện tích nước Singapore ngày càng tăng mà diện tích nước mình ngày một teo đi ? Tư hưu trí cho rằng Singapore là nước giỏi về lấn biển để mở mang diện tích, còn mình thì bị nước biển xâm thực nên việc sạt lở đất ở vùng ven biển, ở các sông lớn ngày càng tăng, làm diện tích teo tóp lại- Ba Thợ hồ cho rằng nhận xét của Tư hưu trí là đúng, nhưng chưa đủ- Cụ thể Singapore giỏi lấn biển là đúng, nhưng để lấn biển, Singapore là 1 hòn đảo nhỏ- diện tích chỉ bằng đảo Phú Quốc, hoặc Huyện Cần Giờ của thành phố mình, lấy cát đâu mà “ổng” lấn biển để mở rộng thêm lãnh thổ lên gần 50 km2. Do đó “ổng” phải mua cát của các nước láng giềng- Trước năm 1997 Singapore mua cát chủ yếu là Malaysia- từ ngày 1/1/1997 do quan ngại về môi trường và để bảo vệ tài nguyên, chính phủ Malaysia cấm xuất khẩu cát, Singapore lại quay sang Indonesia. Đến 1/1/2007 Indonesia, sau khi nghiên cứu các hoạt động khai thác cát quá mức làm ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên một cách nghiêm trọng nên Chính phủ nước nầy ra lệnh cấm xuất khẩu cát. Nên cuối cùng thì ổng quay sang Việt Nam mình. Đúng là các doanh nghiệp xây dựng Singapore bắt mạch đúng địa chỉ rồi- Gì thì gì chứ nói về nghề “sa tặc” dân VN mình thuộc hàng có đẳng cấp thế giới. Đó, ở Tiền Giang khi sa tặc bị cảnh sát đường sông và thanh tra môi trường phát hiện, bắt giữ và áp tải về cơ quan, trên đường đi đám sa tặc nầy xô xuống sông giết chết 1 cán bộ thanh tra môi trường- Mấy anh xem thế giới nầy có nước nào “táo tợn” đến thế không ? Tư hưu trí đồng tình với Ba Thợ Hồ về việc sa tặc khai thác cát, nhưng anh bổ sung thêm, việc táo tợn dám “thủ tiêu” cả cán bộ thanh tra môi trường áp tải là táo tợn, nhưng nguy hại hơn vẫn là tài nguyên quốc gia- Thế giới nầy ai nấy đều ra sức bảo vệ tài nguyên, chỉ có VN mình là bán tài nguyên ăn thôi- chỉ thấy lợi trước mắt, chứ không thấy hại lâu dài. Để chứng minh cho lý lẻ của mình, anh cho biết năm 2008, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chỉ xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cát cho Singapore với số tiền trên 6 triệu USD, nhưng 6 tháng đầu năm 2009 khu vực nầy đã xuất gần 8 triệu tấn thu về trên 20 triệu USD- Về mặt cấu tạo địa chất, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất yếu, mà khai thác cát ồ ạt như hiện nay chẳng khác nào đào rổng chân đê, khi mống không còn, chân đê không còn thì việc gì sẩy ra? Đó là chưa kể khi khai thác cát sẽ khuấy động phù sa lên, làm đục nước, hàng loạt kim loại nặng, độc lắng động lâu nay có dịp trào lên sẽ gây ô nhiễm môi trường nước. So sánh giữa vài chục triệu USD với hậu quả nó thì cái nào lợi hơn. Nhưng vài chục triệu USD đó có vào ngân sách nhà nước hay không là chuyện khác- Tôi dám cá với mấy anh mai phước lắm vào ngân sách nhà nước từ tiền thuế xuất khẩu thôi- Như vậy tài nguyên chỉ chảy máu, lợi nhuận thì cá nhân bỏ túi- hậu quả thì thế hệ em cháu chúng ta gánh. Ba Thợ hồ cung cấp thêm thông tin- Chính vì xuất khẩu cát nên đã đẩy giá thành cát san lấp, cát xây dựng lên rất cao, cách đây 2 năm, cát san lấp chở tới hiện trường khoảng 30.000 đồng/khối- Còn bây giờ đã đẩy lên 70 - 80.000 đồng/khối tùy vị trí công trường. Và anh kết luận như vậy hậu quả là ai gánh ? Chính bà con lao động mình gánh chứ ai. Nghe mấy anh bạn tranh luận làm rõ “chân lý” quá, nên Hai Sàigòn tui miễn ý kiến- chỉ ghi lại đây để kể cho bà con mình nghe và cùng ngẫm nghĩ./.
Hữu Quan
