Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Ngữ Văn 6»Bài 2: Miền Cổ Tích»Đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ D...

Đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa hay nhất

Top các bài văn Đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa lớp 6 siêu hay, ấn tượng có dàn ý chi tiết để tham khảo. Giúp học sinh mở rộng kiến thức và có thêm ý tưởng viết văn đạt điểm cao

Xem thêm

Sọ Dừa là câu chuyện cổ tích thần kỳ trong kho tàng dân gian Việt Nam được nhiều người Việt Nam yêu thích và truyền miệng qua nhiều thế hệ. Truyện bắt đầu với chi tiết thần kỳ, người mẹ uống nước mưa từ một cái sọ dừa rồi mang thai và sau đó là hàng loạt các yếu tố thần kỳ khác tiếp nối câu chuyện để truyền tải mong ước "Ở hiền gặp lành", "Cái thiện thắng cái ác" của các tác giả dân gian. Để hiểu sâu hơn về tác phẩm thông qua góc nhìn của nhân vật và khám phá tiếp câu chuyện, mời các em học sinh lắng nghe lời kể chuyện của mẹ Sọ Dừa về câu chuyện của mình.

Đề: Đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa

Dàn ý tham khảo đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa ngắn gọn

a. Mở bài

Nhập vai thành người mẹ và giới thiệu câu chuyện sắp kể của mình

b. Thân bài

- Sự ra đời thần kì của Sọ Dừa:

  + Mẹ Sọ Dừa uống nước mưa trong quả dừa đang mang thai.

  + Hình dáng kỳ quặc, không giống con người.

- Chuyện tình duyên giữa cô út và Sọ Dừa:

  + Cô út mang cơm cho Sọ Dừa.

  + Cô út có cảm tình với Sọ Dừa

  + Thách cưới.

  + Sọ Dừa đỗ trạng nguyên

- Biến cố bị hãm hại của cô út và sự đoàn tụ của vợ chồng:

  + Cô út bị hai cô chị gái âm mưu hãm hại.

  + Cô út nhờ sử dụng các món vật chồng đưa mà thoát chết

  + Vợ chồng Sọ Dừa đoàn tụ sau biến cố.

c. Kết bài

Suy nghĩ lại câu chuyện mình vừa kể và tổng kết lại thông điệp trong câu chuyện.

Xem thêm:

Các bài văn mẫu đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa

Đóng vai người mẹ Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa - Mẫu 1

Vợ chồng tôi từ trước đến nay sống trong hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày phải vào rừng tìm củi để kiếm sống. Dù đã già, nhưng chúng tôi vẫn chưa có một đứa con nào. Một ngày kia, khi tôi đang vào rừng lấy củi, cảm thấy khát nước tới cùng, tôi tình cờ phát hiện một quả đầu dừa đựng đầy nước trong vắt. Có điều kỳ lạ là sau khi tôi uống nước từ quả đầu dừa đó, tôi bất ngờ mang thai.

Sau bao năm chờ đợi, niềm hạnh phúc tràn đầy khi chào đón đứa con đầu lòng. Tuy nó chỉ là một cục thịt đỏ hồng khi sinh ra, không có cánh tay, chân hay bất kỳ cử động nào. Vì quá đau buồn, tôi toan tính bỏ đi, chợt cái cục đỏ đỏ ấy cất tiếng gọi “mẹ ơi”. Thương con trẻ vô tội, tôi quyết định nuôi con và đặt tên con là Sọ Dừa. Điều đáng ngạc nhiên là nó luôn bò theo tôi bất kể tôi đi đâu. Một ngày nào đó, khi tôi cảm thấy bực tức, tôi nói: Bằng tuổi này, con người ta đã biết chăn bò giúp mẹ … ! Còn mày thì chẳng làm được gì cả!!" Tôi rất thương nó khi nghe nó trả lời: "Làm gì thì con không biết chứ chăn bò thì con làm tốt. Mẹ đến nói với phú ông cho con sang chăn bò thay mẹ …"

Để an ủi nó, tôi quyết định mạo hiểm và đến gặp phú ông. Phú ông suy nghĩ một lúc, có thể ông thương mẹ con tôi hoặc đùa cợt, sau đó ông nói: "Được, hãy để nó sang đây thử xem sao!" Và rồi, một đàn bò đông đúc được nó chăn dắt, mỗi con đều trở nên béo tròn. Mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên. Phú ông cũng tỏ ra rất hài lòng, cho con tôi tiếp tục làm công việc vì nghĩ mình đã được một món hời.

Trong gia đình phú ông, ông có ba cô con gái. Cô Út là một người hiền lành và xinh đẹp. Cô thường mang đến cơm cho con tôi. Tôi không thể tin nổi cô út lại yêu và chăm sóc nó như vậy! Sau này tôi mới biết rằng nhiều lần cô đã thấy Sọ Dừa, đứa con nhà tôi, biến thành một chàng trai duyên dáng. Anh ta nằm trên chiếc võng treo giữa hai cành cây và thổi sáo để đàn bò đến gặm cỏ. Cô Út thì lặng lẽ chăm sóc con tôi và luôn mang đến những món ngon cho nó.

Một hôm con tôi lăn về nhà, nó bảo: “Mẹ sang hỏi cưới cô Út của phú ông cho con!”. Tôi hoảng hốt lắm, ai đời “đũa mốc dám chòi mâm son” bao giờ? Tủi phận nghèo hèn, nhưng lại thương con quá, thôi thì “một khi bay bảy cũng liều”. Nghe tôi nói, phú ông cười mỉa:

“Thế cơ à? Mẹ con bà sắm đủ mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm và một chĩnh vàng cốm đem sang đầy làm lễ vấn danh nhé!”.

Tôi xấu hổ ra về. Nghe tôi nói, nó cười bảo: “Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ kiếm đủ …”. Sáng sớm hôm sau, mẹ con tôi đem sính lễ đến nhà phú ông. Phú ông quá đỗi ngạc nhiên. Đã trót hứa rồi, vả lại lóa mắt vì của, phú ông cho gọi ba cô con gái lên. Hai cô chị bĩu môi, nguýt! Cô Út bẽn lẽn cúi đầu thưa: “Cha đặt đâu con ngồi đấy!”.

Con trai tôi đã thành gia lập thất còn tôi cũng đã có một con dâu. Tôi vừa mừng vừa lo, lo vì sợ đây không phải hiện thực. Thật không ngờ, tôi không tin nổi vào mắt mình! Sọ Dừa đỏ hỏn, tròn lông lốc của tôi đi đâu mất. Thay vào đó, nó trở thành một chàng trai thông minh, tuấn tú. Từ đó, cuộc sống của vợ chồng nó và ba mẹ con tôi trở nên rất hạnh phúc. Một vài năm sau, vua tổ chức một kỳ thi để tuyển chọn những tài làm quan. Con trai tôi đã tham gia và đỗ cử nhân Trạng Nguyên. Điều đó thật là đáng tự hào! Sau đó, vua đã chọn nó đi sứ sang Tàu.

Ngay khi con trai tôi đỗ đạt đã phải rời xa gia đình. Con dâu ở nhà lại xảy ra chuyện không may, khi đi thuyền cùng hai chị lại vô tình té xuống nước và mất tích. Tôi tưởng rằng mình may mắn đến già được hưởng phước phần, sum vầy bên con cháu nhưng con dâu mất, con trai lại đi xa. Tôi lại cảm thấy cô đơn và yếu đuối, cảm thấy nhớ con và thương con.

Cuối cùng, đến một ngày kỳ lạ, Sọ Dừa trở về và đi cùng là người con dâu. Tôi hỏi biết rằng con dâu tôi đã bị một con cá to nuốt vào bụng. Rất may mắn, trong lúc nguy cấp con dâu đã dùng một chiếc dao để rạch bụng con cá, thoát ra và dạt vào một hòn đảo. Sau đó, nó dùng đá để tạo lửa và nướng cá để ăn, đợi thuyền đến cứu. Đôi quả trứng mà nó mang theo đã nở thành hai con gà tuyệt đẹp, lớn lên và gáy rất hay! Một hôm, thuyền con tôi đi sứ về qua đảo. Bỗng nghe gà gáy:

“Ò … ó … o

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về …”.

Khi hai chị của con dâu tôi tới dự tiệc chúc mừng sự trở về của người quan Trạng, thấy em gái đang đứng đó, không rõ liệu hai cô ấy có xấu hổ hay hối hận, nhưng đã lặng lẽ rời đi và từ đó không thấy mặt nữa. Từ đó, cả nhà ba người chúng tôi sống hạnh phúc cùng nhau. Tôi đã thêm tin vào cuộc sống rằng những người tốt sẽ được đền đáp, còn kẻ xấu sẽ phải chịu trừng trị.

Đóng vai người mẹ Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa - Mẫu 2

Một hôm, vợ chồng tôi phải vào rừng tìm củi để kiếm sống hàng ngày. Trời nắng to, nhưng suốt hành trình trong rừng không tìm thấy một dòng suối nào. Rồi bên gốc cây lớn, tôi nhìn thấy một chiếc sọ dừa đựng đầy nước mưa. Tôi không ngần ngại bưng lên uống.

Sau nhiều năm trông đợi, không ngờ sau sự việc đó, tôi lại mang thai. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi sinh ra một đứa trẻ không có chân, không có tay, tròn như một quả dừa. Tâm trạng của tôi trở nên rất buồn và tôi đã suy nghĩ về việc từ bỏ đứa con. Bỗng nó nói:

“Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp.”

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy thương con và quyết định để nó ở lại để nuôi dưỡng và đặt cho nó cái tên là Sọ Dừa. Ngay cả khi lớn lên, Sọ Dừa vẫn giữ nguyên tính cách như khi còn nhỏ, luôn cuộn tròn trong nhà mà không làm được bất cứ công việc nào đáng kể. Tôi mặc dù thương con nhưng nhà quá nghèo, quá áp lực nên đã than phiền:

"Đứa con nhà người ta, lúc bảy, tám tuổi đã có thể giúp bố mẹ chăn bò, chăn trâu hoàn thành công việc. Trong khi đó, mày thì không làm được công việc nào cả."

Nghe lời tôi nói như vậy, Sọ Dừa cũng nói lại:

“Gì chứ chăn bò thì con chăn tốt. Mẹ sang nói với phú ông cho con ở chăn bò.”

Nghe con nói như vậy, tôi chẳng tin nhưng đánh liều liền đến hỏi phú ông. Phú ông lúc đầu không đồng ý, ông ta nghĩ: Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ: “Nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công xá chẳng được bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!”

Kể từ khi Sọ Dừa đến sống tại nhà phú ông, nó đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác. Mỗi ngày, Sọ Dừa dẫn dắt đàn bò ra đồng và khi tôi về, nó luôn lăn theo đàn vào chuồng. Dù trời nắng hay mưa, tất cả con bò đều no đủ, bụng căng tròn. Phú ông rất hạnh phúc với điều này, còn tôi cũng chia sẻ niềm vui đó trong ngày mùa năm ấy. Khi người làm trong nhà phú ông đều ra đồng gặt, ba cô con gái của ông phú đành phải thay phiên nhau mang cơm cho Sọ Dừa. Từ những lời kể của Sọ Dừa, tôi biết rằng hai chị gái của nhà phú ông luôn đối xử với nó ác độc và tỏ ra kiêu căng. Trái lại, cô em út rất hiền lành và luôn biết thương người, vì vậy cô ấy đã đối xử với Sọ Dừa rất tử tế. Cô em thường giấu những thức ăn ngon,vật lạ đem cho Sọ Dừa.

Sự ngạc nhiên của tôi không thể nói lên khi, vào cuối năm đó, Sọ Dừa thúc tôi đến nhà phú ông để cầu hôn con gái của ông. Tôi tự hỏi làm thế nào một người như Sọ Dừa có thể sánh bằng với con gái của Phú Ông, nhưng tôi không dám nói điều đó với con. Thay vào đó, tôi chỉ khuyên nó rằng gia đình chúng ta quá nghèo khó, không thể cưới nổi con gái phú ông. Tôi khuyên con hãy từ bỏ và nên chăm chỉ làm ăn trước, sau đó sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, Sọ Dừa không chịu nghe và cứ kiên nhẫn năn nỉ tôi đến khi tôi không thể từ chối. Do đó, tôi đã quyết định tìm phú ông. Thấy tôi đặt vấn đề hỏi cưới con gái phú ông cho Sọ Dừa. Ông ta cười mỉa và nói vẻ thách thức:

“Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.”

Lời của phú ông khiến tôi choáng váng và tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng ta có đủ điều kiện như vậy. Sau khi trở về nhà, tôi đã nói với Sọ Dừa và khuyên nó không nên nghĩ đến việc kết hôn nữa. Tuy nhiên, đến bất ngờ, Sọ Dừa đã nói với tôi một cách quả quyết: "Mẹ đừng lo, con sẽ lo đủ các thứ đó." Đúng như lời hứa, bất ngờ nhà tôi tràn đầy đồ sính lễ và có cả chục người hầu trong gia đình xuống dưới nhà để giúp đưa lễ vật sang nhà phú ông. Khi đó, tôi đã nhận ra rằng Sọ Dừa không phải chỉ là người bình thường. Phú ông dè chừng, tỏ ý không muốn nhưng ông nhìn thấy lễ vật, hoa hết cả mắt lại lơ chót hứa nên lúng túng nói với tôi:

“Để ta hỏi con gái ta xem, có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.”

Phú ông gọi ba cô con gái lên và hỏi từng người. Hai chị gái khẽ cười chế nhạo, trong khi cô em út cúi đầu và biểu lộ sự đồng ý. Với tình huống này, phú ông không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lễ vật và đồng ý kết hôn giữa cô con gái và Sọ Dừa.

Dù đã định ngày cưới nhưng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho con trai. Thấy tôi lo lắng, Sọ Dừa nói: "Đừng lo, mẹ ơi. Việc cưới xin để con lo tất cả." Đến ngày cưới, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn nhà được trang hoàng long trọng, bàn tiệc tràn đầy và rất nhiều gia đình chạy ra chạy vào sôi nổi. Gần khi rước dâu, tôi không thấy Sọ Dừa đâu, chỉ thấy một chàng trai trẻ điển trai cùng cô dâu trẻ xinh từ phòng cô dâu bước ra. Mọi người đều bất ngờ và hạnh phúc. Hai vợ chồng Sọ Dừa sống cùng nhau hạnh phúc. Thấy cô dâu là một người con dâu hiền lành và hiếu thảo, tôi cũng vui mừng trong lòng.

Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi trôi đi trong yên bình. Hàng ngày, Sọ Dừa say mê đọc sách chờ đến ngày thi, còn cô út cẩn thận dệt vải. Khi ngày thi đến, Sọ Dừa đã đỗ Trạng Nguyên, không lâu sau đó, nhà vua đã trao cho anh ấy một vị trí quan trọng để đi sứ. Hai vợ chồng Sọ Dừa đã phải chia tay nhau, nhưng tình yêu của  cặp vợ chồng son vẫn rất sâu đậm, làm cho tôi không khỏi xúc động. Trước khi lên đường, Sọ Dừa đã mời vợ vào nhà và truyền đạt những lời dặn dò cẩn thận.

Một ngày, hai chị gái đến xin phép tôi để cô Út đi chơi. Thấy con dâu mới xa chồng buồn, tôi đồng ý cho cô Út đi cùng để cô có thể khuây khỏa được phần nào. Từ đó, không thấy con dâu tôi trở về, tôi lo lắng và chạy sang nhà hỏi. Hai chị gái kể rằng khi đang chèo thuyền ra biển, cô Út đã vấp ngã, rơi xuống biển rồi mất . Nghe tin đó, tôi rất đau lòng và thương xót cho cô con dâu hiền lành gặp bi kịch. Khi hết thời gian đi sứ , Sọ Dừa trở về và tôi lại lần nữa không thể tin vào mắt mình nữa. Sọ Dừa chính là người đã cứu vợ thoát khỏi hiểm nguy. Vì vậy, khi tôi nghe con kể lại sự thật về việc bị hai chị gái hại. Tôi vô cùng tức giận muốn qua nhà nói lý với hai kẻ ác độc ấy, nhưng Sọ Dừa can ngăn, thấy con cái bình an, tôi vui mừng khi cả gia đình được sum họp nên đành thôi. Sọ Dừa là một đứa con hiếu thảo, mỗi khi đi xa và trở về, anh ấy luôn mua đủ loại quà để tặng cả nhà.

Sau một thời gian xa nhà, ấn này đã đạt được thành công trong việc đi sứ. Sọ Dừa đề nghị tôi tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng và mời bà con láng giềng tham dự.

Sau đó, nó giấu vợ trong buồng không cho ra mắt. Một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức, toàn bộ làng xóm đến tham dự, mừng rỡ và khen ngợi sự thành công của con trai. Hai cô chị của gia đình Phú cũng đến dự tiệc. Trong lúc Sọ Dừa và tôi đang nói chuyện, tôi nghe hai cô chị đang trò chuyện, giả bộ ra vẻ thương tiếc cho em mình, thậm chí đã khóc buồn, tràn đầy sự đau khổ. Sọ Dừa nghe được nhưng không nói gì. Sau khi tiệc kết thúc, Sọ Dừa gọi vợ ra. Lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ, hai cô chị lủi thủi ra về. Chắc vì quá xấu hổ nên hai cô chị bỏ đi biệt xứ, mãi mãi không quay lại. Còn chúng tôi, ba người sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau tới khi già.

Trên đây là các bài văn đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa VOH Giáo dục giới thiệu cho các em học sinh tham khảo. Hy vọng giúp các em củng cố kiến thức và có thêm nhiều ý tưởng làm văn thật tốt nhé!


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Trương Thị Thuỳ

Tác giả: VOH

Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa siêu hay