Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Ngữ Văn 6»Bài 2: Miền Cổ Tích»Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuy...

Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện ngắn gọn

Top các bài văn Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa lớp 6 siêu hay, ấn tượng có dàn ý chi tiết để tham khảo. Giúp học sinh mở rộng kiến thức và có thêm ý tưởng viết văn đạt điểm cao

Xem thêm

Dưới đây là dàn ý và các bài văn mẫu hay đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa giúp các em học sinh hiểu thêm về bài học mà tác giả dân gian muốn gửi gắm. Đồng thời, hiểu sâu hơn về tác phẩm thông qua góc nhìn của nhân vật: 

Dàn ý đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa

1. Mở bài

Hóa thân vào Sọ Dừa và giới thiệu câu chuyện sắp kể 

2. Thân bài

Hóa thân vào Sọ Dừa và kể theo trình tự câu chuyện:

- Sự ra đời thần kì và khác lạ của Sọ Dừa:

  + Mẹ Sọ Dừa mang thai nhờ uống nước mưa trong sọ dừa

  + Hình dáng kì lạ, tròn lông lốc, không tay không chân → không giống người thường

- Mối lương duyên giữa cô út và Sọ Dừa → Sọ Dừa đỗ Trạng Nguyên:

  + Được cô út đưa cơm

  + Xin mẹ hỏi cưới con gái phú ông

  + Phú ông thách cưới

  + Sọ Dừa lấy được cô út

- Biến cố bị hãm hại vợ của mình và sự đoàn tụ của vợ chồng 

3. Kết bài

Hóa thân vào Sọ Dừa nêu suy nghĩ về câu chuyện vừa kể

Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa - Văn mẫu 1

Sọ Dừa là tên của ta. Ta là một trạng nguyên trẻ tuổi trong nước, đã trải qua nhiều biến cố để có được hạnh phúc hiện tại cùng với người vợ yêu thương. Nay ta sẽ kể cho mọi người cùng nghe câu chuyện của mình. Mẹ ta mang thai ta sau khi uống nước từ một gáo dừa ở gốc cây cổ thụ lớn. Ngày ấy cha mẹ ta đã già, nhà lại không có mụn con, nên ta xuất hiện họ rất vui mừng. 

Sau khi cha qua đời, mẹ mới sinh ra ta. Lúc đó, ta có hình dạng tròn lông lốc như một quả dừa, không có tay và chân. Ban đầu, mẹ đã muốn từ bỏ ta nhưng sau khi nghe lời nài nỉ, mẹ quyết định nuôi dưỡng và chăm sóc ta lấy tên là Sọ Dừa.

Lớn lên, ta đi làm việc cho phú ông và giúp mẹ. Khi đang chăn bò, ta thường biến hình trở thành hình dạng thật để thổi sáo và hóng gió trời. Đàn bò nghe tiếng sáo của ta thì rất ngoan ngoãn ăn cỏ, chúng ngày một béo tốt khiến phú ông rất vui mừng. Trong thời gian này, ta đã nhận ra rằng con gái út của phú ông là một người hiền lành và tốt bụng. Nàng không hề chê bai vẻ ngoài xấu xí của ta như hai cô chị, lại ân cần chu đáo. Nên ta muốn cưới cô làm vợ. Sau khi ta năn nỉ mẹ, bà đã đành liều qua nhà phú ông hỏi vợ cho ta. Mặc dù ta biết mẹ nghĩ chuyện sẽ không thành nhưng vì thương ta nên bà vẫn đi. Ông phú hộ đáp trả lời hỏi cưới của mẹ ta bằng nụ cười giễu cợt và lời thách cưới rất cao. Nhưng họ nào ngờ, chuyện thách cưới đối với ta quá dễ dàng. Lúc sính lễ tới nhà, phú ông đành phải gả con gái đi, hỏi ba cô con gái thì chỉ có cô út đồng ý trở thành vợ của Sọ Dừa ta. Đám cưới của chúng ta đã diễn ra một cách linh đình. Trong ngày đặc biệt đó, ta quyết định biến hình trở lại dạng thật và mang đến nhiều vàng bạc cùng gia nhân đến để trang trí và tổ chức hôn lễ. Điều này khiến vợ ta vô cùng hạnh phúc, trong khi hai cô chị của cô thì trở nên đố kỵ và ghen tị.

Sau khi cưới được nàng, ta chuyên tâm dùi mài kinh sử, mang về vinh quang cho gia đình. Trong kỳ thi năm đó, ta trở thành tân Trạng Nguyên và nhận được chức vụ phủ đệ từ vua. Nhờ đó, mẹ và vợ ta cũng có cuộc sống vang danh và tốt hơn. Không lâu sau đó, vua sai ta đi sứ. Trước khi ra đi, ta đã có linh cảm không tốt rằng sẽ có một biến cố không tốt sẽ xảy ra với vợ, vì vậy ta đã dặn vợ mang theo quả trứng, dao găm và hòn đá lửa khi ra ngoài nhất định phải luôn cầm theo người. Đúng như dự tính, không lâu sau đó, hai người chị gian xảo đã lừa dối và đẩy vợ ta xuống biển. May mắn thay, nhờ những vật dụng mà ta đã dặn dò, vợ ta đã cứu tự mình và sống sót trên một hòn đảo. Chờ đến khi thuyền ta trở về từ sứ quán, ta đã tìm thấy vợ ta trên đảo và chúng ta được đoàn tụ.

Sau sự việc đó, hai người chị xấu xa đã rất xấu hổ và quyết định rời đi xa. Trong khi đó, vợ chồng ta tiếp tục sống hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục làm việc thiện, đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ bà con xung quanh.

Đóng vai Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa - Văn mẫu 2

Ta có tên là Sọ Dừa, một người mang một hình dáng độc đáo và kỳ lạ. Tuy nhiên, tình yêu thương từ mẹ dành cho ta không hề thay đổi. Tên Sọ Dừa cũng được đặt theo hình dáng đặc biệt do ta không có tay, chân hằng ngày lăn lông lốc quanh nhà.

Ta muốn giúp đỡ mẹ và không muốn lăn lóc ở nhà, nên ta quyết định đi chăn bò cho nhà phú ông. Hằng ngày, ta dẫn đàn bò ra đồng và khi tối về, ta cũng dẫn đàn bò trở về nhà. Tất cả đàn bò đều no nê nên phú ông vô cùng hài lòng.

Vào mùa thu, ba cô con gái của phú ông thay nhau mang cơm đến cho ta. Trong những lần như thế, hai cô chị kiêu kì và ác nghiệt thường hành hạ ta, chỉ có người em út luôn đối xử với ta tử tế. Vì thế, ta đã cảm mến cô gái tốt bụng ấy.

Cuối mùa thu, khi ta trở về nhà, ta đã nài xin mẹ ta hỏi cô gái con của phú ông về làm vợ. Mẹ ta ngạc nhiên, nhưng sau khi ta nài nỉ mãi, bà cuối cùng thương ta nên cũng đành đồng ý. Khi mẹ ta sang hỏi cưới, phú ông chỉ cười cợt nói:

- Nếu muốn cưới con gái ta, hãy chuẩn bị đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, và mười thùng rượu tăm đem đến. Ta gả con gái cho!

Mẹ ta đành trở về khuyên ta nên từ bỏ, bởi sính lễ đó nhà ta không thể nào có được. Nhưng ta nói rằng ta có cách để giải quyết mọi thứ, vì ta không phải người bình thường, những yêu cầu đó không làm ta khó khăn. Đúng ngày hẹn, ta đã chuẩn bị đủ các món đồ như yêu cầu cùng nhiều tùy tùng, gia nhân đến nhà phú ông. Phú ông rất ngạc nhiên và gọi ba cô con gái ra để hỏi ý kiến. Hai cô chị chỉ biết chê bai ta xấu xí và đi vào trong, chỉ có cô em út cúi đầu ngại ngùng và đồng ý.

Trong ngày cưới, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng. Từ gia đình, hàng xóm và bạn bè đều đến tham dự. Khi đón dâu, ta đã lột bỏ hình dáng xấu xí để trở thành một chàng trai điển trai, tuấn tú đứng bên cạnh cô út. Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng, chỉ riêng hai cô chị đều tỏ ra rất khó chịu, tức giận.

Ta sau khi lấy vợ liền dùi mài kinh sử. Chẳng mấy chốc tới kì thi, ta đã đỗ Trạng Nguyên mang bảng vàng về quê. Mẹ và vợ ta vui mừng khôn xiết. Ta được thăng quan, nhà vua phong ta đi sứ xa. Trước khi đi, với một lòng bất an ta căn dặn vợ cẩn trọng ở nhà. Ta chuẩn bị cho nàng hai quả trứng, dao găm và hòn đá lửa luôn mang bên người. Điều ta lo lắng đã tới, ở nhà hai cô chị ác độc xô vợ ta xuống biển may mắn nàng thoát nạn lên đảo hoang chờ ta tới cứu.

Gặp lại vợ ta rất vui mừng. Khi vợ chồng ta trở về, ta giấu vợ ở nhà và mở tiệc ăn mừng. Hai cô chị tưởng vợ ta đã bị hại vui mừng ra mặt, chợt ta dắt vợ ra mặt họ tái mét rồi lủi lủi biến mất khỏi bữa tiệc. Sau đó, vì quá xấu hổ họ biến mất tăm hơi còn ta và vợ sống hạnh phúc tới già.

Đóng vai Sọ Dừa kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa - Văn mẫu 3

Tôi là Sọ Dừa, được đặt tên như vậy vì hình dáng độc đáo của mình. Dù không có tay, không có chân, chỉ có cái đầu duy nhất, nhưng tôi luôn được cha mẹ yêu thương. Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe về cuộc đời của mình.

Ngày ấy, khi cha mẹ tôi đã già nhưng họ không có con. Một ngày nọ, mẹ tôi đi vào rừng để kiếm củi trong ánh nắng mặt trời. Mẹ tôi tình cờ tìm thấy một cái sọ dừa dưới gốc cây và quyết định uống nước từ đó. Kỳ diệu là từ ngày đó, mẹ tôi mang thai tôi. Ít lâu sau, cha tôi qua đời và mẹ sinh ra tôi. Tuy nhiên, kỳ lạ là tôi mang hình dáng giống hệt một cái sọ dừa với đầy đủ mắt, mũi, miệng và tai nhưng thiếu đi tay, chân. Vì vậy, tôi được gọi là Sọ Dừa.

Thực tế, tôi có thể biến hình thành hình dáng con người, nhưng vì chưa đến thời điểm thích hợp, tôi luôn giữ bí mật và chỉ biến hình khi mẹ tôi không có mặt để giúp đỡ công việc nhà. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi mẹ tôi đang buồn và tâm sự với tôi. Nhà của người khác có con biết đi chăn trâu giúp ba mẹ, nhưng vì tôi không có tay cũng chẳng có chân nên không thể làm gì. Sau khi ba mất từ khi tôi còn nhỏ, chỉ có mẹ làm việc, nhưng do tuổi già,sức yếu mẹ không thể làm thêm được nhiều. Nhà thì càng lúc càng nghèo. Nghe mẹ nói như vậy, tôi rất thương mẹ. Tôi liền nói với mẹ rằng:

- Mẹ ơi, con có thể chăn bò được đấy. Mẹ hãy nói với phú ông để con đi chăn cho ông ấy!

Ban đầu, mẹ không yên tâm để tôi làm công việc đó, nhưng sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng mẹ cũng đồng ý để tôi thử. Công việc chăn bò không khó gì đối với tôi. Tôi chăm sóc và thổi sáo cho đàn bò nghe, chúng ngày càng trở nên khỏe mạnh và béo tốt. Mẹ tôi rất vui và phú ông cũng hài lòng. Trong nhà phú ông có ba cô con gái, họ thay phiên mang cơm cho tôi. Nhưng hai cô chị tỏ ra khinh rẻ, coi thường tôi nghèo khó lại nhìn kì dị. Chỉ có cô út hiền lành đối xử với tôi rất chân thành. Tôi đã có tình cảm đặc biệt với cô em út với nét hiền lành và xinh đẹp ấy.

Rồi một ngày, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn cưới cô gái trong nhà phú ông. Mẹ tôi nghe thấy như đùa, cười và nói:

- Con ơi, con gái nhà người ta xinh đẹp và gia đình họ cao sang, làm sao họ đồng ý gả cho con được! Nhiều chàng trai trong làng đã đến hỏi nhưng phú ông đều từ chối.

- Nhưng mẹ ơi, lần này con nghiêm túc thật đấy! - Tôi đáp.

Thấy tôi thật sự nghiêm túc, cuối cùng mẹ cũng quyết định đến nhà phú ông hỏi cưới cho tôi. Nghe mẹ nói như vậy, phú ông chỉ cười nhạo:

- Nếu như nhà con có thể chuẩn bị đầy đủ những lễ vật theo yêu cầu của ta, ta sẽ đồng ý gả một trong con gái ta cho con trai của con. Lễ vật bao gồm một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con heo béo và mười thùng rượu tăm. Hơn nữa, nhà con phải có một căn nhà ngói năm gian để con gái ta ở, ta không thể để con gái ta sống trong túp lều rách nát như vậy!

Mẹ tôi về nhà với tâm trạng buồn bã và nói với tôi:

- Con trai ơi, phú ông yêu cầu quá cao, làm sao nhà mình có thể đáp ứng hết được. Thôi con hãy từ bỏ ý định này đi.

Nghe mẹ kể về những lễ vật mà phú ông yêu cầu, tôi chỉ cười và nói:

- Mẹ hãy yên tâm, con sẽ tìm cách để có đủ những lễ vật đó.

Mẹ nghe nhưng ngờ vực, tưởng tôi nói cho vui nhưng bỗng đến ngày đưa sính lễ. Tôi biến ra vàng bạc, gia nhân,... trong nhà, tôi còn biến lều nhà thành một ngôi nhà năm gian để đáp ứng đủ yêu cầu của ông phú. Mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng bà ấy rất hạnh phúc và sung sướng. Tôi cưới vợ và tổ chức lễ cưới hoành tráng. Để không làm vợ tôi xấu hổ vì hình dạng của tôi, tôi quyết định biến thành người thật.

Sau khi kết hôn, tôi quyết định nghiên cứu kinh sử để tham gia thi Trạng Nguyên. Cuối cùng, tôi trở thành tân Trạng Nguyên và được vua phái đi sứ. Trước khi đi, lúc chia tay vợ, vì lo lắng và e ngại rằng cô khi ở nhà bị kẻ gian hãm hại, tôi đã trao cho cô ấy một con dao, một hòn đá để đánh lửa và hai quả trứng gà và dặn cô ấy mang theo để phòng thân. Thật đúng như linh cảm của tôi...

Trên đường trở về sau thời gian dài đi sứ, khi thuyền của tôi đi qua một hòn đảo, tôi thấy một người phụ nữ đang cầu cứu. Khi tôi lại gần, tôi bất ngờ nhận ra đó chính là vợ tôi. Tôi vừa vui mừng vừa lo sợ khi gặp lại cô ấy. Sau khi nghe cô ấy kể, tôi hiểu rằng hai người chị gái của cô ấy đã khiến cô ấy bị lạc ở hòn đảo này. Tôi cảm thấy xót xa cho cô ấy và hối hận vì không ở bên cô ấy để bảo vệ. Tôi cảm thấy tức giận với hai người chị vợ của mình. Khi tôi trở về nhà, tôi bảo cô ấy trốn vào phòng và mời mọi người đến dự tiệc linh đình. Cả gia đình cô ấy, kể cả hai chị gái, đến dự. Sau đó, tôi dẫn vợ tôi ra ngoài. Nhìn thấy cô ấy, hai chị gái cô ấy trở nên xanh mặt và sợ hãi. Không nói thêm một lời, hai người họ đã rời đi và không bao giờ quay trở lại. Từ đó, vợ chồng tôi sống hạnh phúc mãi mãi sau đó.

Đóng vai Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa - Văn mẫu 4

Tôi là Sọ Dừa, một đứa trẻ sinh ra với ngoại hình đặc biệt, không chân, không tay và hình dạng tròn như một quả dừa. Mẹ tôi thấy tôi như vậy, cảm thấy buồn và muốn vứt bỏ tôi. Nhưng tôi cất tiếng cầu xin mẹ giữ lại mình vì mình là con người. Nghe điều này, mẹ đã thương cảm và quyết định giữ lại tôi, nuôi dưỡng tôi lớn lên.

Khi tôi trưởng thành, tôi nghe mẹ than phiền rằng tôi chẳng thể giúp đỡ gia đình. Vì thế, tôi đề nghị mẹ đến xin phú ông cho tôi làm công chăn bò. Tôi chăm chỉ và thành thạo công việc, đảm bảo bò đều được no căng bụng. Phú ông rất hài lòng với tôi.

Trong mùa vụ, tất cả người làm đều đi làm công cả nên phú ông sai ba cô con gái đến mang cơm cho tôi. Hai chị gái đầu luôn tỏ ra kiêu căng và khinh thường tôi xấu xí nghèo hèn, chỉ có cô út là tốt bụng, đối xử với tôi lịch sự và tử tế. Cuối mùa vụ, tôi quyết định xin mẹ đi đến nhà phú ông để xin lấy cô út làm vợ. Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng thương tôi nên đành liều đồng ý đến nhà phú ông, mang theo buồng cau và ít lễ vật để nói chuyện cưới xin với ông.

Phú ông nghe chuyện tôi muốn hỏi cưới thì cười giễu cợt và thách cưới rất cao, tin chắc tôi không có nổi. Đến mẹ tôi còn khuyên tôi nên từ bỏ, tuy thương con nhưng mẹ không đủ khả năng cưới vợ cho tôi. Nhưng tôi an ủi mẹ và nói mẹ đừng lo.

Khi đến ngày giao sính lễ, mẹ tôi bất ngờ với số lượng lễ vật trong nhà. Một đoàn người tùy tùng dẫn đường mang theo hàng chục món quà sang nhà phú ông. Sau đó, phú ông gọi ba cô con gái ra để hỏi ý kiến và chỉ có cô út đồng ý.

Thực ra, tôi là một tiên ở trên trời, nhưng vì vi phạm quy tắc thiên quyết, Ngọc Hoàng đã phạt tôi xuống hạ giới và biến thành hình dạng xấu xí. Nhưng nhờ tình yêu và lòng tốt của cô út, tôi được giải thoát. Vào ngày cưới, tôi trở lại hình dạng người. Khi tôi xuất hiện, mọi người trong nhà đều ngạc nhiên riêng mẹ tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi có được cuộc sống vui vẻ.

Vợ chồng tôi sống cùng nhau hạnh phúc. Dưới sự động viên của vợ, tôi đã tiếp tục học hành. Khi kỳ thi Trạng Nguyên đến, tôi đã đỗ và được vua bổ nhiệm làm sứ giả. Trước khi đi, tôi đã trao cho vợ một viên đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, nhằm bảo vệ bản thân khi cần thiết.

Sau một thời gian dài, tôi trở về quê hương. Trên đường trở về, tàu của tôi đi qua một hòn đảo. Tôi nghe tiếng gà trống gáy:

- Ò ó o... Thuyền trạng đã đến, hãy đón cô tôi về.

Tôi quyết định đưa thuyền vào đảo để xem xét. Khi tôi đến, hai vợ chồng vui mừng không kìm nén được niềm hạnh phúc. Vợ tôi chi tiết kể lại toàn bộ sự tình cho tôi. Tôi quyết định giữ bí mật và dẫn vợ về nhà một cách kín đáo. Sau đó, tôi tổ chức một buổi tiệc mừng tại nhà. Cả hai chị gái tôi cũng đến tham dự. Họ tranh nhau kể câu chuyện về rủi ro mà vợ tôi đã trải qua, biểu hiện sự thương tiếc. Khi tiệc kết thúc, tôi dẫn vợ ra khỏi nhà. Hai chị gái cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúc này mới thực sự xấu hổ, nên họ lặng lẽ rời đi, rời xa quê hương. Từ đó tôi và vợ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa - Văn mẫu 5

Tôi - Sọ Dừa đã trải qua một cuộc sống đầy gian truân. Mẹ tôi ban đầu không chấp nhận ngoại hình kỳ lạ của tôi: không chân, hình dáng tròn như một quả dừa. Lúc đó, bà muốn vứt bỏ tôi nhưng tôi đã khẩn cầu mẹ không nên vứt tôi đi, tôi là con của bà, là con người thực sự.

Cuối cùng, mẹ tôi đã chấp nhận và quyết định nuôi dưỡng tôi. Khi tôi trưởng thành, tôi xin mẹ cho phép tôi làm tớ chăn bò ở nhà ông phú. Tôi đã làm việc chăm chỉ và nhận được sự hài lòng từ phú ông.

Khi mùa vụ đến, tôi làm việc cật lực trên đồng ruộng. Ông sai ba cô con gái đến mang cơm đến cho tôi. Hai chị gái luôn kiêu căng và coi thường tôi, chỉ có cô út là tử tế và tôn trọng tôi.

Sau khi mùa vụ kết thúc, tôi xin mẹ đến nhà ông phú hộ để xin cưới vợ. Mẹ tôi do dự nhưng cũng đành mang buồng cau và đến gặp ông ta để thương lượng. Khi về nhà, mẹ tôi kể về lễ vật mà ông Phú yêu cầu: một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo và mười vò rượu tăm. Mẹ khuyên tôi từ bỏ, bởi có đủ sính lễ như vậy là không thể. Tuy nhiên, tôi đã động viên mẹ rằng hãy yên tâm vì tất cả sẽ ổn thôi.

Đến ngày hẹn, chợt trong nhà đã sẵn sàng đầy đủ lễ vật, mẹ tôi thất kinh vô cùng. Trong ngày rước dâu, tôi được trở lại hình dáng con người. Sự thật là tôi từ trước đây đã là một tiên ở trên trời. Vì vi phạm quy tắc thiên quy, Ngọc Hoàng đã phạt tôi xuống hạ giới và biến tôi thành hình dạng xấu xí. Nhưng nhờ tình yêu thương của cô út, tôi đã được xóa tội. Khi tôi bước ra, mọi người trong nhà đều kinh ngạc. Mẹ tôi cảm thấy vui mừng vì con của bà có được hạnh phúc.

Vợ tôi và tôi sống hạnh phúc bên nhau. Nhờ sự động viên từ vợ, tôi đã nỗ lực học hành và đỗ Trạng Nguyên, được vua cử đi sứ. Trước khi chia tay, tôi đã trao cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, nhằm giữ trong người để dùng phòng thân.

Sau nhiều ngày đi sứ, tôi trở về quê hương. Trên đường về, khi thuyền của tôi đi qua một hòn đảo, tôi nghe thấy tiếng kêu:

- Ò ó o… Đón thuyền quan trạng, rước cô tôi về.

Tôi đã đưa thuyền vào xem. Vợ chồng tôi hạnh phúc gặp nhau và tràn đầy niềm vui. Tôi lắng nghe vợ kể lại những việc mà hai chị gái đã gây ra. Sau đó, tôi dẫn vợ về nhưng không để ai biết. Chúng tôi mở tiệc mừng với gia đình và người thân. Hai chị gái vui mừng thầm trong lòng, tranh nhau kể chuyện về rủi ro mà vợ tôi đã trải qua và thể hiện sự thương tiếc. Chỉ khi tiệc kết thúc, tôi mới đưa vợ ra khỏi nhà. Hai chị gái cảm thấy vô cùng xấu hổ và rời đi biệt xứ.

Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện ngắn gọn - Văn mẫu 6

Sọ Dừa là tên thật mà mẹ đã đặt cho tôi khi tôi còn nhỏ. Có lẽ vì tôi có hình thể khác thường, bề ngoài trông giống cái sọ dừa nên cái tên của tôi được sinh ra. Tên cũng giống tôi khác lạ và không giống ai.

Nhưng tôi không cảm thấy phiền lòng vì mẹ yêu thương tôi rất nhiều. Mẹ đã xin cho tôi đi ở chăn bò cho nhà phú hộ. Một ngày nọ, khi tôi đang chăn nuôi bò cho bá hộ giàu có, có một chàng trai cũng đang chăn bò đến trò chuyện và hỏi tò mò: "Ồ, Sọ Dừa, sao cậu lại có cái tên kỳ lạ như vậy? Và sao thân hình của cậu lại tròn như vậy?"

Tôi trả lời: "Có lẽ vì thân hình tròn như quả dừa nên mẹ đã đặt tên cho tôi như vậy”. Người bạn tò mò nhìn tôi một cách lạ lùng, sau đó, không hiểu vì lí do gì, anh ta rời đi và tôi chẳng bao giờ gặp lại anh ta. Bây giờ, tôi cảm thấy buồn vì có vẻ như không ai muốn chơi cùng tôi. Hàng ngày, tôi chỉ có bò làm bạn và tiếng sáo vang vọng. Tất cả các con bò đều được ăn no. Phú ông thấy tôi làm việc tốt, ông rất vui mừng, nhưng người vui nhất chắc chắn là mẹ. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con của mẹ giờ đây đã giúp mẹ nhiều việc.

Vào mùa màng, nhà bá hộ rất bận rộn, và tôi phải đi làm việc ngoài đồng, vì vậy ba cô con gái thay nhau đưa cơm cho tôi. Hai chị gái trông có vẻ kiêu căng và xấu tính, thường trêu chọc và coi thường tôi. Chỉ có cô út dịu dàng đối đãi với tôi rất tử tế và thường lén mang đồ ngon đến cho tôi. Tình cảm giữa cô út và tôi ngày càng sâu sắc, làm tôi cảm mến cô nhiều hơn.

Tôi quyết định cưới cô út về làm vợ. Vào cuối mùa, tôi đã năn nỉ mẹ tôi đến nhà bá hộ. Lúc đó, mẹ rất ngạc nhiên, nhưng thấy tôi cầu xin và quá quyết tâm, mẹ cũng đồng ý.

Khi đến nhà bá hộ, ông ta cười khinh miệt và nói với mẹ tôi: "Được, nếu muốn cưới con gái tôi, hãy mang đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo và mười vò rượu tăm sang đây."

Mẹ tôi lo lắng và khuyên tôi quên việc cưới vợ, nhưng tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ tự lo đủ những thứ bá hộ yêu cầu. Đối với tôi, một tiên nhân hạ phàm không phải là người bình thường, nên những thứ mà ông yêu cầu chỉ là những vật trang tầm thường, không có gì khó khăn.

Rồi mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi đúng hẹn, trong nhà tôi có đủ số sính lễ mà phú hộ yêu cầu, cùng với hàng chục người thân ở dưới nhà chạy lên để mang lễ vật sang nhà. Ông bá hộ hết sức ngạc nhiên và lúng túng nói với mẹ tôi: "Hãy để tôi hỏi con gái tôi, xem có ai muốn lấy thằng Sọ Dừa không?"

Ông gọi ba chị gái ra và hỏi từng người một. Hai chị gái bĩu môi chê bai, còn cô út nhút nhát, cúi mặt biểu hiện sự đồng ý. bá hộ không còn cách nào khác, phải chấp nhận lễ vật và kết hôn cô út cho tôi.

Ngày cưới, trong nhà tôi trang hoàng bàn tiệc rất tráng lệ, gia đình và hàng xóm đến đều kinh ngạc. Để không làm cho vợ tôi xấu hổ với hình dáng khác thường của tôi, tôi đã bỏ cái vỏ bọc đó và trở thành một chàng trai tuấn tú, đi cùng vợ tôi từ phòng cô dâu ra. Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng. Hai chị gái tôi chỉ còn biểu lộ sự ngỡ ngàng.

Cô út là một người vợ rất tốt. Chúng tôi đã sống hạnh phúc êm đềm cùng với nhau. Sau đó, tôi dùi mài lên kinh ứng thí. Tôi đỗ Trạng Nguyên, được vua cử đi sứ. Để vợ ở nhà lòng tôi bất an vô cùng dặn dò kỹ càng vợ tôi mới lên đường. Một thời gian sau khi đi sứ về đi qua đảo hoang tôi chợt nghe thấy tiếng gà gọi, ghé vào mới nhận ra người vợ của mình cũng ở đây. Nửa vui, nửa buồn chúng tôi cùng nhau đi về. Biết sự tình do hai người chị ghen ghét với vợ tôi, tôi quyết định trừng phạt họ. 

Về tới nhà, tôi bảo vợ nấp đi. Tôi mở tiệc ăn mừng chứng kiến cảnh “mèo khóc chuột” của hai cô chị thương tiếc cho vợ tôi. Tức giận tôi dẫn vợ ra, họ cứng họng rồi lủi thủi bỏ đi biệt xứ.

 Còn chúng tôi sống hạnh phúc và có hai đứa con, một trai và một gái. Con trai của chúng tôi thừa hưởng ngoại hình của tôi và con gái thì giống vợ tôi. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi luôn có tình yêu và sự đồng hành lẫn nhau. Câu chuyện của tôi nhắc nhở chúng ta không nên đánh giá một người qua hình thể bên ngoài, mà cần nhìn vào tấm lòng và tình cảm bên trong. Ác giả ác báo, chúng ta nên hành thiện, tránh làm điều ác.

Trên đây là những gợi ý hay cho đề tài "Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại câu chuyện Sọ Dừa"  mà VOH Giáo dục tổng hợp. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các em có nhiều ý tưởng để làm bài thật tốt!


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Trương Thị Thuỳ

Tác giả: VOH

Tóm tắt truyện Sọ Dừa ngắn gọn nhất
Đóng vai cô út kể lại câu chuyện Sọ Dừa ngắn gọn