Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khi ung thư không là dấu hết!

    (VOH) - Được mệnh danh là “nữ hoàng startup” Trương Thanh Thủy là một bạn trẻ thành công với hàng loạt các dự án công nghệ.

    Không chỉ là ý tưởng, Thủy đã hiện thực hóa và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ tại Việt Nam.

    Tốt nghiệp Đại học tại Mỹ vào cuối năm 2009, Thanh Thủy đã trở về Việt Nam, bắt tay vào các dự án công nghệ như thành lập cửa hàng Parallet Frozen Yoyurt sữa đông lạnh, rồi thành lập công ty GreenGar được biết đến với ứng dụng Whiteboard vẽ hình tương tác và sau này là ứng dụng Tappy trên điện thoại – đây được xem là thành công lớn nhất của Thủy khi được công ty công nghệ Weeby tại Thung lũng Silicon mua lại.

    Chưa đầy 30 tuổi, cô gái này đã khởi nghiệp với 3 ý tưởng sáng tạo, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tạp chí Forbes đã bình chọn Thủy vào danh sách ngôi sao đang lên dưới 30 tuổi…

    Tuổi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết với những bước đầu thành công từ ý tưởng khởi nghiệp của mình. Tuy nhiên, năm ngoái, Thủy phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn vào xương.

    Không đầu hàng nghịch cảnh, với ý chí và sức mạnh, cô gái trẻ đã chiến đấu ngoan cường với căn bệnh đồng thời tận dụng hết quỹ thời gian, ra sức với nhiều hoạt động thiết thực giúp ích cho bệnh nhân ung thư Việt Nam… Với Thủy, ung thư là cơ hội để hiểu và trân trọng giá trị cuộc sống.

    Trở về Việt Nam lần này, Thanh Thủy đã dành cho VOH cuộc trò chuyện ngắn.

    * VOH: Bạn có thể chia sẻ lại cảm giác khi nhận tin dữ về sức khỏe của mình– khi nó xảy đến vào ngay thời điểm đẹp nhất cuộc đời?

    - Thanh Thủy: Xin chào quý thính giả VOH! Thủy nhớ vào thời gian tháng 9 năm ngoái, Thủy bị một cơn đau rất dữ dội, uống thuốc giảm đau vào cả ngày nhưng cũng không khỏi.

    Mình nhập viện cấp cứu ở Hà Nội và mình bị tràn dịch màng phổi, sau đó là nhận tin ung thư phổi.

    Sau đó Thủy qua Mỹ để tìm nguyên nhân và cách chữa trị, phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối - cảm giác lúc đó thật hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. Mình đọc rất nhiều thông tin về ung thư và chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ trở thành bệnh nhân ung thư để biết cần chuẩn bị gì.

    Lúc đó mình lên internet để tìm hiểu thông tin và biết mình chỉ sống được 8 tháng. Nhưng đến nay đã được một năm rồi, điều này chứng tỏ đôi khi internet không đúng!

    * VOH: Đến nay đã hơn 8 tháng, nhưng với căn bệnh này đau đớn về thể xác rất nhiều, khi quằn quại với những cơn đau, có khi nào bạn nghĩ mình buông xuôi?

    - Thanh Thủy: Cái cảm giác buông xuôi không biết là như thế nào nhưng cảm giác sợ sệt thì có. Nghĩa là trong giai đoạn rất đau đớn hằng đêm mình tự nghĩ nếu ngủ mà sáng mai không thức dậy thì sao?

    Lúc đó mình nghĩ tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, liệu sáng mai tôi không thức dậy thì có điều gì để tiếc nuối hay không?

    Câu trả lời của Thủy là ngày hôm nay có gắng sống trọn vẹn hết mình để lỡ mai không thức dậy thì mình không có gì tiếc nuối cả.

    * VOH: Thật khó để biết bạn mang một căn bệnh nguy hiểm vì tinh thần làm việc và năng lượng sống của bạn rất tràn trề. Bạn có thể chia sẻ thêm về những dự án mình đang nỗ lực hoạt động vì bệnh nhân ung thư?

    - Thanh Thủy: Khi Thủy công bố mình bị ung thư giai đoạn cuối thì nhận được sự quan tâm rất nhiều của báo giới và của những anh chị, bạn bè trong nước. Thông qua Đài Tiếng nói Nhân dân TP (VOH) hôm nay, Thủy cũng xin gửi lời cám ơn.

    Những dự án hiện nay SCI đang có là những lớp yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư, hay những chia sẻ trực tiếp của bác sĩ với bệnh nhân hằng tháng hằng năm. Hay những lớp dạy cho trẻ em ung thư hằng tuần.

    SCI muốn trở thành niềm cảm hứng cho các doanh nghiệp tạo ra dự án hỗ trợ cộng đồng cho bệnh nhân ung thư.

    * VOH: Chúng ta phải nhìn nhận sự thật rằng, ung thư không chừa một ai, dù giàu hay nghèo, trẻ hay già đều có thể mắc bệnh. Từ trải nghiệm rất khó khăn của bản thân, Thủy có nhắn nhủ hay gửi gắm với những bệnh nhân đang điều trị ung thư đặc biệt với những bạn trẻ?

     - Thanh Thủy: Cuộc sống này, con người sinh ra rồi ai cũng phải chết dù với muôn vàn lý do khác nhau mình không thể dự đoán trước được. Khi bệnh nhân chẩn đoán ung thư thì người đó sẽ biết được quỹ thời gian của mình còn lại, giá trị của thời gian. Thời gian dù là hữu hạn nhưng mình biết để chuẩn bị. Ai rồi cũng ra đi nhưng khi ra đi thì mình để lại được những gì. Thủy suy nghĩ nhiều hơn về điều này.

    Thủy coi ung thư như là cơ hội thứ hai trong cuộc sống của mình để mình sống lại lần nữa để mình hiểu được giá trị cuộc sống này.

    Bài, ảnh: Nhất Hương