Theo Cơ quan Bảo tồn Di tích Bang Baden-Württemberg (LAD), cuộc khai quật tại thành phố Stuttgart đã hé lộ những góc nhìn độc đáo về việc sử dụng ngựa trong quân đội La Mã.
Theo các nhà nghiên cứu, trong thời kỳ hoàng kim, khu vực này từng là một trong những trung tâm quân sự quan trọng của La Mã, có thể là nơi đóng quân của hơn 700 con ngựa.
Quá trình khai quật tại quận Bad Cannstatt, thuộc thành phố Stuttgart, bắt đầu từ tháng 07/2024 và đã phát hiện hơn 100 bộ xương ngựa. Phân tích đồng vị phóng xạ cho thấy những con ngựa này nhiều khả năng sống vào thế kỷ thứ II.

Ảnh chụp từ trên không của nghĩa trang ngựa thời La Mã được khai quật ở Stuttgart, Đức. - Ảnh: The Independent.
Nhà khảo cổ Sarah Roth thuộc LAD cho biết, dựa trên tư liệu khảo cổ và lịch sử về Bad Cannstatt, những con ngựa được chôn cất tại đây thuộc về một đơn vị kỵ binh đặc biệt của La Mã mang tên "Ala", từng đồn trú tại Hallschlag từ khoảng năm 100 đến 150 sau Công nguyên, với quân số lên đến hơn 5.000 người, lớn hơn nhiều so với các binh đoàn thông thường.
Theo bà Roth, đơn vị này có khoảng 500 kỵ binh, đồng nghĩa với việc số lượng ngựa có thể lên đến ít nhất 700 con vì phải liên tục thay thế những con bị mất.
Các nhà nghiên cứu cho biết, mỗi khi một con ngựa thuộc đơn vị kỵ binh qua đời, nó sẽ được đưa đi chôn cách pháo đài kỵ binh khoảng 400 mét và cách khu định cư dân sự khoảng 200 mét.
Thi thể các con ngựa được vận chuyển bằng xe trượt, đưa đến chôn riêng lẻ trong các hố nông. Chúng được đặt nằm nghiêng, với chân duỗi thẳng hoặc hơi cong.
Mặc dù khu vực nghĩa trang có phần dày đặc các ngôi mộ, rất ít trường hợp hố chôn bị chồng lên nhau, cho thấy khả năng các hố mộ này được đánh dấu trên mặt đất.
Bà Roth cho biết, không có dấu hiệu cho thấy các con ngựa đều chết cùng lúc trong một sự kiện lớn như trận chiến hay dịch bệnh.
Thay vào đó, các bằng chứng cho thấy số ngựa này có thể đã chết rải rác trong thời gian đơn vị kỵ binh còn đồn trú tại khu vực, do bệnh tật, chấn thương hoặc các nguyên nhân khác.
Phần lớn xác ngựa dường như được xử lý theo hình thức tiêu hủy thay vì chôn cất, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, như trường hợp một con ngựa được chôn cùng 2 chiếc bình nhỏ và một đèn dầu La Mã đặt ở góc hố chôn.
Bà Roth nhận định, cảnh chôn cất này cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa người chủ và con ngựa của mình. Dù đã gần 1.800 năm trôi qua, nỗi tiếc thương dành cho con vật này vẫn còn hiện hữu.
Hiện quy mô chính xác của toàn bộ nghĩa trang này vẫn chưa được xác định.
Các nhà khảo cổ còn phát hiện bộ hài cốt của một người đàn ông thời La Mã được chôn trong tư thế nằm sấp, không có đồ tùy táng. Chi tiết này cho thấy người đàn ông có thể là một kẻ ngoài lề xã hội, không được coi trọng trong cộng đồng thời đó.