Tuy nhiên, Dự án Luật vẫn chưa làm rõ được một số vấn đề quan trọng như phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh, trình tự và thủ tục phê chuẩn của Quốc hội cũng như hoạt động giám sát điều ước quốc tế.
Dự thảo Luật gồm 9 chương, 90 điều. Về tên gọi của luật, nhiều ý kiến cho rằng nên rút gọn thành “Luật Điều ước quốc tế” để bảo đảm tính ngắn gọn, khái quát, dễ hiểu và phù hợp với thực tiễn quốc tế. Về chức năng của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với việc giám sát thực hiện điều ước quốc tế, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu quy định rõ vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện quyền giám sát tối cao không chỉ đối với việc thực hiện điều ước quốc tế mà giám sát tối cao cả trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng nên bổ sung một số khái niệm như: hiệp định, hiệp ước, nghị định thư,... vào văn bản luật để người dân nắm rõ hơn về các khái niệm quan trọng, thường gặp này.
Dự thảo Luật cũng lần đầu tiên quy định về việc bảo đảm kinh phí cho việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Các ý kiến đều đánh giá quy định này của luật là cần thiết vì cho tới nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc cấp kinh phí cho hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, trong khi hoạt động này bao gồm những quy trình có tính chất phức tạp, đòi hỏi có các khoản kinh phí để triển khai.
