Nếu bạn đang mong đợi một bộ phim hoạt hình "nhẹ nhàng, ấm áp, kết thúc có hậu kiểu truyền thống" để dắt trẻ con đi xem cuối tuần và ngủ quên trong rạp, Hoppers (Cú Nhảy Kỳ Diệu) không dành cho bạn. Pixar sau một thời gian dài rơi vào tình trạng "mất chất", "quá an toàn" hay "chỉ biết làm hậu truyện", cuối cùng đã tung ra một tác phẩm lấy lại mặt mũi.
Hoppers là một cuộc phiêu lưu đầy nổi loạn, táo bạo và có những khoảnh khắc khiến người xem phải "bật ngửa".
"Avatar phiên bản hải ly" siêu đáng yêu nhưng đầy suy ngẫm
Câu chuyện xoay quanh Mabel Tanaka (do Piper Curda lồng tiếng), một cô sinh viên đại học 19 tuổi đầy gai góc xuất hiện với chiếc ván trượt và cổ tay bó bột, biểu tượng của sự nổi loạn và những tổn thương chưa lành.
Mabel lớn lên với tình yêu thiên nhiên mãnh liệt được thừa hưởng từ người bà quá cố. Khi Thị trưởng Jerry (Jon Hamm lồng tiếng), một chính trị gia bóng bẩy nhưng đầy tham vọng, quyết định san phẳng trảng rừng hoang dã để xây dựng đường cao tốc Beltway đã khiến Mabel rơi vào phẫn nộ. Cơn giận của cô không chỉ là bảo vệ cây cối, là bảo vệ "nhà", bảo vệ ký ức về bà.
Để ngăn chặn lão thị trưởng, cô đã bất chấp tham gia vào một dự án thí nghiệm điên rồ: chuyển ý thức con người vào một robot hải ly in 3D y như thật. Phim rất "tỉnh" và hài khi để Mabel tự mỉa mai: "Giống Avatar hả?". Câu trả lời của các nhà khoa học là "Không giống!", nhưng thực tế, Pixar đã mượn cái khung của Avatar để kể một câu chuyện gần gũi, sâu sắc hơn nhiều. Mabel không chỉ "nhập xác" để thám thính; cô nhập xác để học cách "thấu cảm". Đây chính là nơi Pixar tỏa sáng khi họ biến một công nghệ khô khan thành một cánh cửa dẫn vào linh hồn của thiên nhiên hoang dã.
"Luật Ao": Hệ tư tưởng sống còn đằng sau sự khắc nghiệt
Nếu bạn nghĩ thế giới động vật trong phim sẽ giống như Madagascar hay Ice Age, bạn đã nhầm to. Đạo diễn Daniel Chong đã xây dựng một vương quốc với những quy tắc chính trị và sinh tồn chặt chẽ, được gọi là Luật Ao.
Mabel trong "lớp vỏ" hải ly ban đầu hoàn toàn lạc lõng và kinh hãi trước cái nhìn "máu me" của vua hải ly George (Bobby Moynihan lồng tiếng). Tại đây, cái gọi là "vòng đời" không được tô hồng bằng những bài hát vui nhộn. Thú săn mồi ăn thịt con mồi là điều hiển nhiên, một thực tế trần trụi. Nhưng đằng sau sự tàn nhẫn ấy là một triết lý sống còn mà chúng ta bất chợt phải nhìn lại.
Quy tắc "Đừng làm người lạ"
Ở đây, mọi cá thể đều gọi nhau bằng tên riêng. Bạn không thể xem một sinh vật là "đồ vật" hay "số liệu" nếu bạn biết tên của họ. Điều này đối lập hoàn toàn với cách thị trưởng Jerry nhìn khu rừng, ông ta chỉ thấy những mét vuông đất và lợi nhuận, chứ không thấy những sinh mạng.
Quy tắc "Chúng ta cùng hội cùng thuyền"
Ở thế giới loài người, chúng ta phân chia theo biên giới, sắc tộc và địa vị. Nhưng ở Ao, sự kết nối là bắt buộc. Một con hải ly xây đập không chỉ vì nó, mà vì cả hệ sinh thái xung quanh. Hành động của một cá nhân ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn thể cộng đồng.
Sâu sắc nhất chính là cách Luật Ao dạy Mabel kiềm chế cơn giận. Bà của Mabel từng nói: "Thật khó để nổi giận khi cháu cảm thấy mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn." Mabel nhận ra rằng, sự giận dữ chỉ khiến cô thấy mình cô độc, còn sự tĩnh lặng và thấu cảm mới giúp cô tìm ra giải pháp thực sự.
Sự biến đổi của các nhân vật, những cảnh chiến đấu sinh tồn giữa các loài thú và đặc biệt là đoạn kết kịch tính có thể khiến các bạn nhỏ "giật mình". Nhưng cái hay của Pixar là họ không bao giờ xem thường khán giả nhí. Họ biết rằng trẻ em cần được tiếp xúc với những khái niệm về nỗi đau, sự mất mát và sự hy sinh để trưởng thành. Phim lồng ghép khéo léo các chủ đề về gia đình, bản sắc cá nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
Mabel tìm thấy sự an ủi không phải từ xã hội loài người mà từ những "người bạn" hoang dã. Mabel là ai khi ý thức của cô nằm trong cơ thể của một loài khác? Cô sẽ chọn bảo vệ loài người hay bảo vệ đồng loại mới của mình? Không giáo điều, không hô hào sáo rỗng. Phim cho bạn thấy vẻ đẹp của trảng rừng và sự tàn khốc khi nó bị phá hủy, từ đó khơi dậy bản năng bảo vệ thiên nhiên trong mỗi người.
Khi Pixar học cách "giết chết" sự ngây thơ
Đây có thể gọi là "điểm gãy" của bộ phim. Có một khoảnh khắc ở khoảng giữa, khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng guồng quay của một cuộc phiêu lưu hài hước, thì - Bùm! Một nhân vật quan trọng "bay màu".
Chúng ta sẽ không spoil đó là ai hay "bay màu" thảm khốc thế nào, nhưng cái cách Pixar xử lý cảnh này thực sự là một sự "sang chấn tâm lý" có tính toán. Không có nhạc nền bi lụy kéo dài, không có những lời trăng trối sướt mướt. Chỉ có một nhịp lặng kinh hoàng. Cả bộ phim như dừng lại, các nhân vật trên màn ảnh đứng hình vì sốc và khán giả trong rạp cũng vậy.
Chính khoảnh khắc đó đã tách biệt Hoppers ra khỏi mớ phim hoạt hình chiếu rạp "mì ăn liền" ngoài kia. Rõ ràng, Pixar đã dám mạo hiểm, dám chạm vào sự hư vô và cái chết một cách trực diện, không né tránh.
Đồ họa và âm thanh: Khi công nghệ phục vụ cảm xúc
Pixar luôn là kẻ dẫn đầu về công nghệ, nhưng với Hoppers, họ đã dùng đồ họa để kể một câu chuyện về nhận thức.
Khi Mabel nhìn khu rừng bằng mắt người, mọi thứ nhìn khá đơn giản, đôi khi là hỗn loạn. Nhưng khi cô kết nối ý thức với robot hải ly, thế giới bỗng bừng sáng với độ chi tiết kinh ngạc. Những lớp lông ướt sũng của hải ly, bề mặt thô ráp của vỏ cây hay dòng nước lấp lánh được xử lý tinh xảo đến mức bạn gần như có thể cảm nhận được mùi của rừng già và cái lạnh của nước ao. Bạn sẽ thấy từng sợi lông, từng lớp da của George hay các loài thú khác hiện lên chân thực đến mức muốn chạm tay vào màn hình.
Phần âm thanh cũng là một điểm cộng cực lớn. Những âm thanh của thiên nhiên được thu âm tỉ mỉ, đan xen với những bản nhạc mang âm hưởng hoang dã, tạo nên một không gian đắm chìm hoàn hảo.
Dàn diễn viên lồng tiếng: Những mảnh ghép hoàn hảo
Jon Hamm đã hoàn thành xuất sắc vai thị trưởng Jerry, một kẻ phản diện không phải kiểu ác quỷ thuần túy, mà là một kẻ tin rằng mình đang làm điều đúng đắn cho "cộng đồng" (nhưng thực tế chỉ là cộng đồng mà ông ta lựa chọn).
Piper Curda mang đến một Mabel vừa cứng đầu, vừa tổn thương, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với từng quyết định của cô. Đặc biệt, sự góp mặt của những ngôi sao như Meryl Streep hay Dave Franco trong những vai diễn bất ngờ sẽ khiến bạn phải ồ lên kinh ngạc khi danh sách đoàn làm phim hiện lên.
Một kiệt tác sẽ còn được nhắc lại trong nhiều thập kỷ
Hoppers có thể không phải là một bộ phim hoàn hảo, nhưng nó là một bộ phim cần thiết. Sau tác phẩm này, khán giả có thể thấy ở Pixar vẫn còn đó những bộ óc điên rồ, dám phá bỏ những công thức cũ kỹ để tạo ra một thứ gì đó nguyên bản, gai góc và đầy cảm hứng.
Nó làm bạn cười vì những miếng hài thâm thúy, làm bạn khóc vì sự thấu cảm sâu sắc và quan trọng nhất, nó làm bạn nức nở vì sự dũng cảm của chính nó. Hoppers xứng đáng đứng chung hàng ngũ với những Toy Story, Inside Out hay Finding Nemo như những biểu tượng bất tử của dòng phim hoạt hình.
Hoppers (Cú Nhảy Diệu Kỳ) thật sự xứng đáng để bạn dành thời gian ra rạp thưởng thức. Hãy chuẩn bị tinh thần để được trải nghiệm một chuyến phiêu lưu có một không hai với các tế bào cảm xúc được kích hoạt hết công suất.




