VOH Podcast - Thuở ấy, nhà nghèo đến mức, dường như thiếu thốn mọi thứ. Anh em chúng tôi chẳng có quần áo mới để mặc Tết. Nhà cũng chẳng có bánh trái kẹo mứt. Vì ngay cả củi, dầu hay gạo cũng phải đi mượn, thì làm sao dám mơ ước những thứ cao xa?
Nhớ lắm cái Tết mượn gạo, mượn dầu
Bao cái Tết đến rồi đi, đều để lại trong tôi những dư vị khó quên. Nhưng có lẽ, cái Tết năm tôi vừa tròn 6 tuổi, mãi vẹn nguyên trong ký ức... Ba ngồi bên thềm hè, nhìn xa xăm rồi thở dài thườn thượt: "Nhà mình còn gạo không?". Má chạy xuống nhà bếp. Mở hũ gạo. Trơ trọi. "Hết rồi ông!", ánh mắt buồn hoe, má thẫn thờ đáp lại. Anh em chúng tôi lắng tai nghe, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Chủ Nhật, 22/01/2023, 07:55 (GMT+7)
Nội dung chính
Hiện thêmẨn bớt