Chờ...
Đã quen với việc không có anh, nhưng vẫn không thể quên được anh... 10:30

Đã quen với việc không có anh, nhưng vẫn không thể quên được anh...

Một bức thư từ một cô nàng tự nhận là xấu tính gửi đến người yêu cũ: "Em trưởng thành rồi, chỉ là bây giờ, không còn anh nữa. Xin lỗi anh, vì đã không biết trân trọng..."

Nội dung chính
(VOH Podcast) - Em không muốn vùi mình vào quá khứ bởi em rất mạnh mẽ nhưng trái tim của em không chịu nghe lời khi nó cứ thúc giục em tìm về những ký ức lúc em còn có anh. Hôm nay có dịp sử dụng loại máy tính thời đại học, những dòng tin nhắn ngày xưa của chúng ta làm em nhớ, nhớ anh nhiều hơn nữa. Bao lâu rồi chúng ta không gọi nhau như thế em cũng không còn nhớ rõ. Có lẽ thời gian trôi đi nhanh quá với hàng loạt những biến cố đã làm cho em quen dần với cuộc sống, không có anh.Không có anh, em vẫn sống rất tốt rất vui và vẫn sống trọn vẹn từng ngày cho gia đình, cho bạn bè, cho công việc. Em vẫn cười rất tươi anh à! Nụ cười mà ngày xưa vì nó anh đã yêu em cũng vì nó, anh luôn nỗ lực làm cho em vui và hạnh phúc. Anh có biết không? Em không muốn vùi mình vào quá khứ bởi em nghĩ mình mạnh mẽ, kiên cường nhưng trái tim của em không chịu nghe lời, khi đó cứ thúc giục em tìm về những ký ức có anh.Ngày gặp lại anh, em biết anh còn yêu em nhiều lắm. Em biết mình cũng vậy. Phải chăng có một thứ gì đó vẫn là rào cản khiến chúng ta không thể mạnh dạn về lại bên nhau.
Hiện thêmẨn bớt