Chương III - Bài 2: Nhật ký trực chiến Covid-19 - Những ngày không quên

VOH - TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đã trải qua đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử.

Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi nghĩ không chỉ bản thân mình, mà tất cả những người đang ở TPHCM sẽ mãi mãi không bao giờ quên trong đời. Thuộc thế hệ 8X, 9X được sống trong thời bình, chưa từng chứng kiến sự khủng khiếp, đau thương của chiến tranh, nhưng với chúng tôi đại dịch COVID-19 năm 2021 là “một cuộc chiến”, chúng ta đương đầu và chống lại “kẻ thù” vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy. Và nguy hiểm hơn là ai trong chúng ta cũng có thể bị nó tấn công với sự lây lan theo cấp số nhân.

Số ca nhiễm tại TPHCM tăng theo từng ngày, từng giờ, và số người tử vong do COVID-19 cũng tăng theo thời gian. Từ vài người, đến vài chục người, đến hàng trăm và đến hàng chục ngàn người… Quá khủng khiếp!

Là những phóng viên, HOST công tác tại Kênh Giao thông đô thị - FM 95.6 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM (VOH), với đặc thù là kênh phát thanh trực tiếp 18 giờ hàng ngày từ 5 giờ sáng cho đến tận 23 giờ đêm nên Kênh chúng tôi luôn phải có phóng viên túc trực để duy trì hoạt động dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19 năm 2021, chúng tôi - với sứ mệnh và nhiệm vụ của cơ quan truyền thông báo chí càng phải túc trực để cập nhật và thông tin tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến với người dân TPHCM nói riêng và thính giả nghe đài nói chung. Xin gửi trao vài dòng nhật ký, những ngày của ký ức không thể nào quên…

Chương III - Bài 2 Nhật ký trực chiến Covid-19: Những ngày không quên 1
3 tại chỗ tại Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

Ngày, tháng, năm…

Tôi còn nhớ khi đó là đầu tháng 6/2021, tôi được nhà báo Hoàng Oanh - Trưởng Kênh Giao thông đô thị - FM 95.6 MHz thông báo anh chị em chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho nhiệm vụ trực chiến 3 tại chỗ (ăn, ngủ và làm việc tại Đài) khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TPHCM sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch, thực hiện giãn cách người với người.

Lúc này, ai nấy cũng đều hy vọng và cầu mong dịch sẽ sớm được kiểm soát, tình hình sẽ được tốt hơn. Nhưng thực tế lại không như mong đợi, dịch càng ngày càng phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, số người tử vong do COVID-19 cũng tăng theo từng ngày. Và rồi, phương án cho kịch bản xấu nhất mà chúng tôi không mong muốn cũng đã xảy đến.

TPHCM thực hiện giãn cách tăng dần cấp độ, từ Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, rồi Chỉ thị 12, cao điểm là từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9 năm 2021 thực hiện giãn cách toàn xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”. Là phóng viên nam lại là người trẻ nhất trong Kênh nên tôi không ngần ngại xung phong đăng ký thực hiện nhiệm vụ 3 tại chỗ dù bản thân cũng còn vợ và con gái nhỏ 4 tuổi đang ở nhà thuê, hoàn cảnh đơn chiếc, không biết khi mình trực chiến tại cơ quan hai mẹ con ở nhà sẽ ra sao? Nếu chẳng may bị nhiễm COVID-19 thì không biết xử lý thế nào?

Ngày đầu vào cơ quan trực chiến, trên đường đi trong lòng tôi có nhiều cảm xúc mà như mọi người hay nói vui là ”cảm giác nó lạ lắm”. Hành trình từ nhà tôi trên đường Nguyễn Duy Trinh, thành phốThủ Đức đến Đài TNND TPHCM ở số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 cũng lộ trình như thường ngày tôi đi làm, nhưng thời điểm đó trở nên khác lạ vô cùng. Xe cộ trên đường lưa thưa, ai cũng vội vã di chuyển nhanh tới điểm đến, thỉnh thoảng tiếng còi xe cứu thương vang lên. “Lại có ca nhiễm chuyển đi cách ly đây”, tôi nghĩ.

Đường Xa lộ Hà Nội từ nút giao ngã ba Cát Lái tới cầu Sài Gòn, rồi tiếp đến là đường Điện Biên Phủ qua hai vòng xoay lớn là vòng xoay Hàng Xanh và vòng xoay Điện Biên Phủ, con đường rất rộng và đẹp với 4-5 làn xe mỗi chiều luôn tấp nập phương tiện và nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Định Chiểu, ngay góc cơ quan tôi sáng đi làm lúc nào cũng chen chúc. Vậy mà ngày tôi đi đến cơ quan trực chiến đều trống trơn. Vỉa hè không ai buôn bán, hàng quán đều đóng cửa.

Không tưởng tượng được, một thành phố sôi động, nhộn nhịp, đông dân nhất nước; một đô thị lúc nào đường phố cũng nhộn nhịp, xô bồ, chen chúc cảnh người, xe í ới hàng ngày mà nay trở nên vắng lặng đến thế này. Cứ di chuyển một đoạn tầm một cây số lại có chốt kiểm soát dựng rào chắn để kiểm tra “giấy thông hành” của người đi đường. Thời điểm đó, không phải ai cũng được phép ra đường tự do đi lại, mà phải là người đang làm nhiệm vụ và có việc cần thiết lắm mới được di chuyển trên đường.

------------------------

Buổi sáng đầu tiên vào cơ quan để nhận nhiệm vụ với nhiều cảm xúc vừa lo lắng, vừa hồi hộp, mỗi phòng, kênh, trung tâm chỉ được cử tối đa 2 người làm nhiệm vụ trực chiến “3 tại chỗ”, còn lại phải làm việc tại nhà. Tôi còn nhớ bữa sáng hôm đó, trên dưới khoảng 20 người có mặt tại Đài để chuẩn bị test COVID-19, phải âm tính mới được vào trực chiến.

Khác hẳn với mọi khi, bình thường đồng nghiệp gặp nhau tụ họp nói chuyện rôm rả, nhưng trong bối cảnh đại dịch và các quy định về giãn cách, mỗi người phải luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau và hạn chế tiếp xúc trò chuyện. Bởi vậy mới thấy, COVID-19 không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng chúng ta, mà nó còn làm cho người với người cũng trở nên xa cách hơn. Vì không biết ai nhiễm, ai không nhiễm, thời điểm đó tự mình bảo vệ mình thôi. Sau khi chờ đợi, 2 nhân viên y tế cũng đến trụ sở Đài để test COVID.

Từ khi dịch bùng phát cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi được test COVID-19 bằng que thử nên khá hồi hộp. Mọi người ngồi xếp hàng giữ khoảng cách chờ đến lượt test. Khi được gọi tên, tôi tiến về phía ghế được nhân viên y tế bố trí để test. Cái cảm giác lần đầu tiên bị chọt mũi vô cùng khó chịu, vì phải chọt sâu vào khoang mũi để lấy dịch thì kết quả mới cao.

Sau khi nhân viên y tế rút que lấy mẫu ra khỏi mũi tôi hắt xì liên tục. Thời điểm đó, khi đứng trong đám đông mà có biểu hiện hắt xì hơi liên tục hay bị ho là y như rằng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía mình, và ngay lập tức sẽ bị mọi người tránh xa, cảnh giác với “đối tượng nguy cơ F0 cao”. Sau khi test, cảm giác lo lắng, chờ đợi kết quả y như “xổ số”. Riêng với tôi, 15 phút chờ kết quả vừa hồi hộp, vừa lo lắng vì trước đó do viêm mũi dị ứng nên chảy mũi, hắt xì liên tục, không biết đó có phải là triệu chứng của COVID-19 hay không? Khi nghe tin từ anh Hoàng Lâm - Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Quản trị báo là kết quả test có một trường hợp bị dương tính COVID-19, ai nấy căng cẳng. Có phải mình không? Mình bị dương tính thì biết phải làm sao đây? Rồi còn gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái có ai đã bị lây chưa? Giai đoạn đầu dịch COVID-19 vùng phát, người bị nhiễm trong suy nghĩ của mọi người xung quanh là cái gì đó rất ghê gớm, nguy hiểm, ai cũng sợ và tránh xa.

Không phải kỳ thị mà là cảm giác sợ hãi. Sợ mình cũng sẽ bị lây. Tối nhớ đợt đó là anh đồng nghiệp công tác tại Trang tin điện tử - tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc bị dương tính. Sau khi test nhanh có kết quả, anh được test lại PCR và vẫn cho kết quả dương tính nên trở về liên hệ với y tế địa phương để điều trị.

Chương III - Bài 2 Nhật ký trực chiến Covid-19: Những ngày không quên 2
Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

Sau khi tạm an toàn, mọi người trở về đơn vị của mình để thực hiện nhiệm vụ. Ê-kíp trực chiến của chúng tôi gồm tôi và đồng nghiệp Thanh Hùng cùng với 2 bạn HOST của nhóm thực hiện khung giờ Nhịp sống Sài Gòn – FM 95.6 MHz phối hợp để duy trì làn sóng 18 giờ/ngày và thực hiện các nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch trên Kênh Giao thông đô thị, lấy phòng làm việc làm “nhà”, nơi mà ê-kip chúng tôi sẽ ở và sinh hoạt trong suốt đợt cao điểm dịch.

Với thời gian trực chiến và làm việc tăng “đột biến”, ăn, ở và làm việc toàn thời gian tại cơ quan trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và áp lực. Thời gian Kênh FM 95.6 Mhz hoạt động như tôi đã nói lúc đầu 18 giờ mỗi ngày từ 5 giờ đến 23 giờ đêm, ngoài thời gian trực đêm, thức khuya, dậy sớm, còn  phải thực hiện hàng loạt các chương trình, chuyên đề phát để tuyên truyền trên các Kênh.

------------------------

Hằng ngày, sau thời gian trực Kênh, chúng tôi sinh hoạt, nấu ăn chuẩn bị nội dung chương trình đều tại phòng họp của Kênh. Tranh thủ thời gian nào trống là tôi lại gọi về cho vợ con ở nhà để hỏi thăm nhau, động viên nhau vượt qua từng ngày, từng giờ để sớm trở về nhà sum họp với nhau. Trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, việc được sum họp với nhau đối với nhiều người, nhiều gia đình trở nên “xa xỉ”. Nên được sum họp với nhau dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đó cũng là điều hạnh phúc.

Trong thời gian chúng tôi trực chiến tại cơ quan, ngoài gia đình, ê-kip chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và động viên từ Ban phụ trách, từ anh chị em đồng nghiệp, và đặc biệt từ quý thính giả của Kênh. Có người gửi gạo, thực phẩm, rau, củ quả hỗ trợ đến tận cơ quan cho ê-kip chúng tôi.

Tuy đó chỉ là những thứ vô cùng bình thường hằng ngày, nhưng trong thời điểm cách ly toàn xã hội, nó trở nên quý giá vô cùng. Quý giá cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thực phẩm, nhất là rau, củ, quả thời điểm giãn cách xã hội tại TPHCM không phải ai cũng có đầy đủ để ăn, không biết bao nhiêu trường hợp phải ăn mì gói với trứng hay cá hộp suốt hàng mấy tháng trời, cũng có trường hợp không còn gì để ăn ngoài cơm.

Vậy nên, với tôi và ê-kíp trực chiến, thật ấm lòng và trân trọng tình cảm của mọi người, của quý thính giả trong giai đoạn khó khăn đó - một giai đoạn không thể nào quên đối với tất cả những người đã trải qua trận đại dịch COVID-19 lịch sử năm 2021.

Phóng viên Lê Bằng

Ngày, tháng, năm…

Hôm nay tròn một tháng mình khăn gói vào Đài, thực hiện phương án 3 tại chỗ, đảm bảo thông tin và làn sóng được xuyên suốt. Đối với mình, đây thực sự là quãng thời gian hào hùng và lãng mạn khó tìm được trong suốt cuộc đời làm nghề còn lại.

Hào hùng và lãng mạn ở đây chính nằm ở tâm thế của một người trẻ được làm nghề trong bối cảnh kỳ lạ của thành phố. Một Sài Gòn năng động bậc nhất nay lại tắt đèn cài then đề phòng “Cô Vi”, một thành phố sống động về đêm lại yên ắng đến lạ thường sau 18 giờ. Đường xá tấp nập với món kẹt xe, nay lại trở nên vắng vẻ, lác đác vài người với rào chắn và còi cứu thương. Đây cũng là lần đầu tiên mình “ăn, ngủ, nghỉ” lại Đài, dù đã công tác tại đây 3 năm.

Được cùng nấu ăn, sinh hoạt và làm việc như một gia đình cùng với anh chị em trong ê-kíp. Cũng là lần đầu tiên mình bị “ăn hành” trong khâu set-up, thay đổi kế hoạch nhân sự các chương trình phụ trách liên tục đến thế.

Những lần đầu tiên ấy đã mang lại cho mình cảm xúc thật đặc biệt. Cảm giác bồi hồi xúc động khi bắt đầu ca dẫn bằng câu chào "quý vị và gia đình có khỏe, ổn không ạ?", nhẹ nhõm khi thính giả phản hồi “mình vẫn khỏe”, nhưng day dứt khi bắt gặp những cảm xúc, tâm tư, mất mát mà mọi người gửi đến. Sự hạnh phúc khi nhận được cả trăm ký rau, củ, quả, trái cây từ thính giả gửi tới nhưng không dám nói lời cảm ơn vì sợ làm phiền đến quý thính giả và ngoài kia vẫn còn nhiều người khó khăn hơn cần được hỗ trợ.

Riêng cái cảm giác vừa ôm tô cơm vừa chờ tin nóng để kịp thời cập nhật từng con số, chỉ đạo mới cho mọi người thì thật sự khó tả. Đến đây mình lại thấy tự hào, không phải vì làm được điều gì đó đao to búa lớn, mà vì mình may mắn sống trong thời kì hòa bình nhưng được trải nghiệm làm nghề nghiệp chân chính trong bối cảnh có một không hai của lịch sử dân tộc và thế giới. Nay viết đến đây thôi, sợ dài quá mọi người lại nói mình là cụ non.

Hôm nay cuộc chiến vẫn tiếp tục, ngoài kia mọi người đang nỗ lực chiến đấu, cố gắng mang nhịp sống trở lại. Mình may mắn ở trong Đài - một nơi có thể kết nối và lan tỏa những cảm xúc nên sẽ cố gắng, vững tin, truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người, đảm bảo giãn cách nhưng không xa cách về thông tin và cảm xúc. Chúc cả nhà sức khỏe, bình an và nhớ ở nhà, ở nhà lúc này là an toàn.

Sài Gòn, ngày 24/8/2021 - sau cơn mưa trời lại sáng.

HOST Quốc Tuấn

 
Cán bộ viên chức Đài TNND TPHCM hiếu máu trong giai đoạn Covid-19
Chương III - Bài 2 Nhật ký trực chiến Covid-19: Những ngày không quên
Người dân tiêm vắc xin trong giai đoạn Covid-19

Ngày, tháng, năm…

Đó là những ngày tháng khó quên. Sự hoang mang, lo lắng bao trùm khi ca nhiễm COVID-19 bắt đầu xuất hiện và lan nhanh với tốc độ chưa từng có. Mọi hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Công việc của chúng tôi thì vẫn như mọi ngày: đến ca dẫn trực tiếp thì lên sóng, đồng thời thực hiện ca trực đêm.

Hôm đó là ca trực đêm của tôi. Và cũng ngay trong đêm hôm đó phát hiện có đến 3 ca nhiễm trong cơ quan. Bên ngoài thì dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp và cơ quan đơn vị sự nghiệp đã bắt đầu thực hiện 3 tại chỗ như Đài chúng tôi. Chỉ có một số ít người được chọn ở lại, đồng thời bổ sung thêm vài người từ nhà lên cơ quan thay thế vị trí cho 3 ca nhiễm phải về địa phương cách ly.

Kênh chúng tôi là Kênh Giao thông đô thị, trực tiếp toàn bộ thời gian phát sóng nên khối lượng công việc rất nhiều. Ngày thường đảm đương 18 tiếng phải thay ca ít nhất 8 đến 10 lượt, số phóng viên, HOST, cộng tác viên không dưới 12 người, nhưng tình huống lúc này lực lượng của Kênh chỉ được phép ở lại 2 người cùng với 4 HOST nữa là 6 người.

Ban đầu, chúng tôi bị choáng ngợp và thật sự lo lắng với khối lượng công việc hàng ngày chỉ với 6 người sao có thể đảm đương và thời gian kết thúc trực chiến chưa biết là khi nào. Tuy nhiên, với tinh thần sẵn sàng cho tình huống khó khăn nhất, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc và phối hợp cùng nhau. Lúc này, cụm từ được mọi người nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là: giãn cách xã hội và 3 tại chỗ.

------------------------

Cổng Đài đã khóa lại. Chúng tôi chỉ quanh quẩn trong khuôn viên cơ quan, từ lầu 2 đi lên lầu 3, đi xuống tầng trệt và đi loanh quanh trong sân vào những lúc cần thư giãn. Thời gian còn lại là thay phiên nhau lên sóng trực tiếp, thay nhau lặt rau, gọt củ quả, làm thịt cá, nấu cơm...

Bữa trưa của chúng tôi bắt đầu vào lúc 13 giờ sau khi đã dẫn xong chương trình Nhịp sống Sài Gòn buổi trưa. Buổi tối của chúng tôi bắt đầu lúc 20 giờ sau khi ca dẫn tối được bàn giao giữa 2 ê-kíp. Bữa cơm của chúng tôi lúc nào cũng trao đổi về những ca bệnh ở bên ngoài đang mỗi lúc một nhiều lên, về tình hình dịch bệnh ở quê nhà, về người thân, và luôn trấn an nhau, luôn giữ vững tinh thần chiến đấu trên làn sóng.

Tình hình bên ngoài càng lúc càng căng thẳng, người dân bị hạn chế ra đường, hàng quán đóng cửa, đường phố vắng lặng như tờ. Chợ cũng không một ai buôn bán. Siêu thị đóng cửa. Một vài siêu thị mở cửa cầm chừng và thời gian để đi chợ cũng được siết chặt.

Đọc báo thấy có người vào siêu thị chở đầy một xe trứng gà khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Bởi vì trong tình huống này, rất nhiều người khó tiếp cận thực phẩm và rau củ quả, trứng gà trở thành mặt hàng khan hiếm và đắt đỏ. Có nhiều siêu thị ra quy định mỗi khách hàng chỉ được mua 1 vỉ trứng gà hoặc trứng vịt, nhường suất cho những người đến sau.

Chúng tôi sống ở trong Đài cũng gặp khó khăn vì không thể ra ngoài để đi chợ. Khi nghe có chương trình Đi chợ hộ, chúng tôi đã thử liên hệ. Nhưng thực tế là đội ngũ đi chợ hộ lúc đó không đủ phân bổ và đáp ứng cho tất cả mọi người. Có những ngày, trong tủ lạnh thực phẩm đã cạn kiệt mà liên hệ bên ngoài để đặt mua thì lại gặp khó khăn, chúng tôi hết sức lo lắng. May sao tôi tình cờ liên hệ được một anh chuyên đi giao hàng rau, củ quả trong nội thành.

Mặc dù hàng hóa không phong phú, chỉ có vài món rau và một số lượng hạn chế thịt heo, nhưng đã “cứu đói” chúng tôi trong những ngày tháng khó khăn của cả cộng đồng, phải lao đao vì dịch bệnh.

------------------------

Khi nhiều người nghỉ việc, thất nghiệp và phải ở trong nhà để tránh dịch, số lượng thính giả nghe đài tăng lên hơn bao giờ hết. Mỗi khung giờ Nhịp sống Sài Gòn chúng tôi dẫn sóng, bất kể là buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, có đến hàng trăm, hàng ngàn bình luận của thính giả. Mỗi ngày lại thêm nhiều thính giả mới, nhiều cái tên rất lạ đã liên tiếp xuất hiện, tương tác, bình luận trên fanpage. Trong giai đoạn này, phát thanh là phương tiện thông tin đại chúng chiếm ưu thế hơn hẳn. Trọng trách của chúng tôi không chỉ là duy trì làn sóng FM 95.6 MHz trực tiếp mỗi ngày mà còn cung cấp thông tin nhanh, xác thực tình hình dịch bệnh đến cho thính giả.

Thính giả tương tác càng nhiều càng giúp chúng tôi có thêm tinh thần, động lực trong mỗi ca dẫn. Dù tần suất làm việc liên tục từ sáng đến tối, chúng tôi vẫn có đầy năng lượng để dẫn chương trình, tung hứng và tương tác với thính giả mà không cảm thấy mệt mỏi. Vui nhất là thính giả khắp nơi kể cho nhau nghe về những bữa ăn hàng ngày, về những món mà cả nhà đang chuẩn bị nấu, vừa quây quần bên nhau vừa nghe đài, cập nhật tin tức dịch bệnh và tương tác với chúng tôi. Lúc ấy, người người nghe đài, nhà nhà nghe đài.

Trong những ngày thực phẩm rau củ quả trở nên khó tiếp cận nhất, có thính giả đã chở rau củ quả đến tận cổng đài và để ở bên ngoài, không báo danh tánh. Hành động ấy khiến ê-kíp 6 người chúng tôi xúc động, vì những tình cảm thân thương mà thính giả dành cho Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM (VOH) và cho Kênh FM 95.6 MHz.

Những nụ cười lạc quan trong mùa dịch
Những nụ cười lạc quan trong mùa dịch

------------------------

Những ngày dịch bệnh, không được đi đâu. Ở ngoài kia thì nhiều ca bệnh, mỗi ngày đều có người tử vong. Chúng tôi chỉ cầu mong cho dịch được kiểm soát thật nhanh để không còn mỗi ngày nghe thông báo hàng ngàn ca bệnh, hàng trăm ca tử vong.

Hôm nay, một tin sét đánh với tôi: cơ quan thông báo người anh, người đồng nghiệp của tôi, ca sĩ, nhạc sĩ Y Jan Tuyn – biên tập viên Kênh Thông tin thương mại và giải trí FM 99.9 MHz qua đời do COVID-19. Anh Y Jang Tuyn với tôi là chỗ thân tình. Anh em cùng thi tuyển vào Đài một đợt, cùng tác nghiệp với nhau từ kênh Thời sự AM 610 KHz.

Anh thường kể với tôi anh thích Đà Nẵng lắm, vì đó là nơi anh có nhiều kỷ niệm. Đà Nẵng đẹp, và người Đà Nẵng thật hiền. Vì vậy mà anh thích ngồi cà phê với tôi. Khi anh làm đạo diễn chương trình Tiếng hát nông thôn mới, nhất định tôi phải là MC của chương trình đó thì ảnh mới chịu. Có lẽ do cách làm việc hợp nhau.

Hôm anh Y Jang Tuyn bị nhiễm covid, tôi nhắn tin hỏi thăm, ảnh bảo sáng nay anh vào bệnh viện để điều trị, vài ngày nữa sẽ về. Không ngờ, lần đó là ảnh đi mãi. Những ngày 3 tại chỗ, tôi chỉ quanh quẩn trong đài, đi qua khu hành lang mà thường ngày anh Y Jang Tuyn vẫn thường qua lại, tôi bồi hồi đứng lặng...

Dịch bệnh lần này đã lấy đi của cộng đồng chúng ta rất nhiều thứ, trong đó có những người thân thương đi mãi không về.

Sài Gòn, ngày 20/9/2021 – ngày buồn.

------------------------

Chúng tôi thực hiện 3 tại chỗ vào những ngày đầu tháng 7, kéo dài suốt trong 3 tháng, cho đến đầu tháng 10 mới kết thúc. Trong chuỗi ngày đó, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Từ trong dịch bệnh, phải trải nghiệm và tự suy ngẫm để mỗi ngày, cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa. Đó là tư tưởng sống chan hòa, đoàn kết, cùng nhau vượt qua gian nan. Đó là tình yêu đối với thiên nhiên, chúng ta tuy nói rằng có thể khai thác và chinh phục thiên nhiên, nhưng thật ra, chúng ta không thoát ra khỏi quy luật của tự nhiên. Do đó phải biết cách thuận theo tự nhiên.

Những ngày giãn cách xã hội và thực hiện 3 tại chỗ, nhiều người khoe với chúng tôi một góc không gian xanh trong ngôi nhà của mình. Đó là vài chậu cây mọc lên từ hạt đậu xanh, đậu phộng. Người thì trồng củ hành tím, mọc lên những cây lá tươi xanh, người thì trồng vài củ khoai lang và xem đó như một người bạn để tâm tình trong căn phòng trọ ngột ngạt của những ngày giãn cách. Có phải chăng từ đó mà chúng ta biết trân quý hơn cuộc sống này. Dù rằng lằn ranh sinh tử bỗng thật mong manh trong đại dịch. Chúng ta càng nhận biết được điều gì là trân quý trong cuộc đời.

Phóng viên Thanh Hùng

Những ngày tháng không quên…

Sinh ra thời bình con không biết chiến tranh

Chỉ “ác liệt” nghe qua lời ông bà kể lại

Và mẹ cha theo nghề nhà chấp bút

Qua từng lời, trang giáo án viết thành thơ!

 

“Khi Tổ Quốc cần không được phép thờ ơ

Dù việc nhỏ, gian nguy hay khốn khó

Vì quê hương, tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Vì cha ông mang truyền thống anh hùng…”

 

Dịch giã tràn về mang án tử hình chung

Gieo chết chóc đau thương toàn xã hội

Phong tỏa bao đường, giao thương ngưng lối

Hơi thở yếu dần, đứt đoạn lúc tàn canh.

 

Mặt trận ngoài cùng đã có các anh

Chiến sĩ áo xanh, tấm lòng vàng, blouse trắng

Những cung đường giăng dây lạnh vắng

Nhưng ấm trong lòng quả cảm “vì dân”.

 

Mặt trận tuyên truyền em cũng dấn thân

Mang tiếng nói quyện thành làn sóng

“Bà con khỏe không?” – thanh âm trầm bổng

1 phút đồng lòng, chung nhịp đập triệu con tim.

 

Quá khứ vang danh, em chẳng phải tìm

Vì đang sống lại phút hào hùng dân tộc

Xưa giặc xâm lăng đẩy dân ta lùi mất gốc

Nay dịch bệnh về tính thiêu rụi chí hờn căm?

 

Chẳng được đâu! Bao năm tháng sống hầm

Lặp căn cứ giữa rừng thiêng nước độc

Bỏ xác thân mình chỉ chung lòng khối óc

Giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho mọi nhà.

 

Covid cỡ nào cũng quyết đẩy lùi xa

Cho ánh sáng soi về miền đất lửa

Cờ đỏ, sao vàng tung bay như đã hứa

Vì nước quên mình, vì Tổ quốc quyết sinh!

 

Tuổi trẻ chúng con tiếp quản thời bình

Sẽ giữ mãi màu xanh trên đất mẹ

Thân xác chúng con như bao đời, vẫn nhẹ

Tựa lông hồng, gửi thế hệ mai sau.

 

Gửi mẹ cha, gửi Tổ Quốc, đồng bào

Mang ý chí con lên đường chống dịch

Ngày mai đây, mũi tên vàng trúng đích

Thắng Cô-Vy, bình minh nắng, con về!

Phóng viên Minh Triều

 

Bình luận