Hồ Đông Quan - Hành trình chập chững với ước mơ qua Tân Binh Toàn Năng

Người ta thường nói, những bông hoa nở muộn thường mang một hương sắc rất riêng. Dừng chân tại hành trình Tân Binh Toàn Năng nhưng hành trình của bông hoa nở muộn - Hồ Đông Quan thực sự mới bắt đầu.

Có những giấc mơ cháy bỏng ngay từ khi được sinh ra, nhưng cũng có những đốm lửa phải ủ mình trong tro tàn rất lâu mới dám bùng lên thành ngọn. Đối với nhiều người danh xưng "Tân binh" thường gắn liền với sự non nớt, nhưng với Hồ Đông Quan, hai chữ ấy lại mang sức nặng của một sự tích lũy bền bỉ trong một thời gian rất dài nhen nhóm. 

 

Giấc mơ nghệ thuật bắt đầu từ con số 0

Người ta thường nói, nghệ thuật cần cái "gen", cần truyền thống gia đình như một bệ phóng. Nhưng với Hồ Đông Quan, nghệ thuật lại bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Sinh ra ở một vùng quê nơi khái niệm "làm nghệ sĩ" còn quá xa vời, lớn lên trong một gia đình chưa từng có ai chạm ngõ nghệ thuật, giấc mơ của cậu bé Quan ngày ấy đã trở thành một bí mật được giấu kín trong tầng sâu nhất của tâm hồn. "Mình ngại nói ra cái ước mơ 'viển vông' của mình. Ba mẹ chưa bao giở phản đối, nhưng bản thân mình có cái nỗi sợ giấu "

Đến năm cuối cấp ba, khi phải chọn ngành thi đại học, Hồ Đông Quan chỉ biết một điều duy nhất: anh thích nghệ thuật. Nhưng thích là một chuyện, đủ can đảm để nói “con muốn học nghệ thuật” lại là chuyện khác. Anh chàng lựa chọn trường Kinh Tế, chọn một tấm vé an toàn theo định hướng của gia đình, chỉ vì sợ mình không đủ sức, chưa dám sống đúng với đam mê của mình.

Khi bước vào đại học, Hồ Đông Quan tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ thuật, tham gia các câu lạc bộ nhảy. Những năm tháng đại học, giảng đường Kinh tế trở thành nơi thực hiện hóa ước mơ của chàng trai trẻ. Giữa nhưng tiết học toàn số, Hồ Đông Quan dành thời gian cho phòng tập nhiều hơn. Có thể nói khó khăn lớn nhất thời điểm này là cân bằng giữa việc học và đam mê. 

36

Không chỉ thế Hồ Đông Quan còn âm thầm đăng ký đi học thanh nhạc. “Mình xin ba 800 ngàn tới 1 triệu mỗi tháng để học hát. Mình bảo học cho tự tin, cho giọng nói tốt hơn. Nhưng thật ra là đang nuôi dưỡng ước mơ ca sĩ của mình.” 

Không ai biết, bạn bè cũng không. Đông Quan chọn giữ bí mật vì mong đến một ngày, khi bản thân đủ chín, anh sẽ “bung ra” bằng tất cả những gì mình đã tích luỹ, để khiến mọi người thật sự bất ngờ. "Bạn bè em không ai biết cả. Em suy nghĩ là đến một thời điểm nào đó, khi đủ độ chín của bản thân, em bung ra thì mọi người sẽ bất ngờ". Hồ Đông Quan đã thực sự kiên trì cho chính ước mơ của mình. 

Những năm tháng sinh viên ấy, với Quan, vừa là niềm tự hào rực rỡ khi được cháy hết mình trong phong trào, sống với đam mê. Nhưng nó cũng vừa là nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tiếc vì giá như ngày đó can đảm hơn, dám đứng lên dõng dạc nói "Tôi muốn làm nghệ thuật", thì có lẽ con đường hôm nay đã bớt đi vài khúc quanh co. Nhưng chính sự kìm nén ấy đã tạo nên sức bật lò xo mạnh mẽ cho Hồ Đông Quan của hiện tại.

Vũ đoàn Bước Nhảy - những bước đầu trên hành trình ước mơ

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của môi trường đối với sự phát triển một nghệ sĩ. Đối với Hồ Đông Quan, Vũ đoàn Bước Nhảy chính một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, là nơi anh học được không chỉ kỹ năng, mà cả cách nhìn nghệ thuật như một quy trình cần trau chuốt và kỷ luật. 

Nhiều người vẫn cho rằng nghệ sĩ là những kẻ mộng mơ, trôi bồng bềnh giữa cảm hứng và trực giác. Nhưng Hồ Đông Quan lại lại là người có mơ mộng nhưng luôn suy nghĩ lý tình và luôn đặt ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Việc gia nhập Vũ đoàn Bước Nhảy – một trong những vũ đoàn chuyên nghiệp hàng đầu, không chỉ là cơ duyên đầy ngẫu hứng mà còn là “nước đi” mà Hồ Đông Quan phải suy tính kỹ lưỡng.

35

Cơ duyên bắt đầu từ những cuộc thi nhảy, nơi anh lọt vào mắt xanh của những người đứng đầu đoàn. Nhưng ngay cả khi cơ hội mở ra, Quan vẫn không vội vã. Lúc ấy, cậu đang ở năm cuối đại học, đứng trước ngã ba của cuộc đời: tiếp tục con đường bằng phẳng hay dám thử dấn thân vào một hành trình nhiều biến số. Phải mất một thời gian dài tự hỏi và tự trấn an, Quan mới đưa ra quyết định bước chân vào Bước Nhảy.

Chỉ khi đã thật sự tham gia một môi trường chuyên nghiệp, Quan mới hiểu dancer không chỉ là người thực hiện những bước nhảy hoàn hảo theo nhịp nhạc. Đó là quá trình rèn giũa bản lĩnh, mài sắc kỹ thuật, là cơ hội để tiếp xúc với những biên đạo hàng đầu và những nghệ sĩ đã dạn dày sân khấu. Trong tâm trí Hồ Đông Quan, dancer chưa bao giờ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp nghệ thuật. Cậu luôn xem nó như một “bước đệm chiến lược”, một cánh cửa dẫn đến ước mơ từ sâu trong thâm tâm - một nghệ sĩ trình diễn, là ca sĩ thật sự đứng giữa trung tâm ánh đèn. Quan thừa nhận bản thân có giới hạn, nhưng lại tin rằng bất cứ sự hiện diện nào trên sân khấu dù là phụ họa hay đứng chính đều đưa cậu tiến gần hơn đến giấc mơ lớn nhất của mình.

Trong thời gian ở Bước Nhảy, Hồ Đông Quan gặp được Mỹ Mỹ – người tạo nên bước ngoặt tinh thần cho cậu. Không chỉ là một đàn chị, Mỹ Mỹ còn là người thầy, người truyền cảm hứng, là người đầu tiên chỉ cho anh cách makeup, cách đứng trước gương để tìm thấy phiên bản đẹp nhất của mình. Chứng kiến hành trình từ dancer tới ca sĩ của Mỹ Mỹ, Hồ Đông Quan Quan như nhìn thấy một tương lai có thể chạm tới. Đối với anh, ước mơ mà anh nung nấu từ lâu dường như thật hơn bao giờ hết.

44

Nhưng ổn định đôi khi là cái bẫy ngọt ngào nhất. Khi đã có tên tuổi tại vũ đoàn, có thu nhập và là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, việc rời bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ con số không ở một chương trình sống còn như Tân Binh Toàn Năng là quyết định không dễ dàng.

“Nói là không sợ thì không đúng, nhưng bảo hoàn toàn tự tin thì cũng không,” Hồ Đông Quan thành thật. Dẫu vậy, trong lòng vẫn có một lực kéo kỳ lạ, thứ mà anh gọi là “năng lượng vũ trụ” thôi thúc anh phải bước ra khỏi vùng an toàn. Quan hiểu rằng nếu cứ đứng mãi một chỗ, anh sẽ chỉ trở thành một dancer giỏi, chứ không bao giờ chạm đến giấc mơ được hát, được sống với âm nhạc và đứng trên những sân khấu thuộc về mình.

Chọn lùi lại và bắt đầu như một tân binh khi đã có chút danh tiếng không khiến Hồ Đông Quan trở thành kẻ liều lĩnh. Ngược lại, nó cho thấy anh có sự chuẩn bị, có “vốn liếng”, và quan trọng nhất là có những câu hỏi cần được trả lời: “Mình là ai trong mắt khán giả? Chỉ là một dancer? Một TikToker? Hay có thể là một nghệ sĩ thật sự?” Và đó là lý do Quan chọn Tân Binh Toàn Năng nơi anh muốn định danh lại chính mình.

Hành Trình Tân Binh Toàn Năng của bông hoa nở muộn

Bước vào Tân Binh Toàn Năng, Hồ Đông Quan mang theo toàn bộ những gì mình đã tích lũy: kỹ thuật nhảy được trui rèn bài bản, khả năng thanh nhạc đang hoàn thiện và quan trọng hơn cả là một bản ngã nghệ sĩ chưa bao giờ ngừng vận động. Sự xuất hiện của anh không đơn thuần là một bước khởi đầu, mà là khoảnh khắc khán giả bắt đầu nhìn thấy một Hồ Đông Quan đa diện hơn, đầy đặn hơn so với những gì từng biết.

41

Ngay từ những vòng đầu, Hồ Đông Quan Quan được gọi tên với danh xưng “all-rounder”. Đó vừa là sự ghi nhận, vừa là áp lực. Anh đón nhận lời khen bằng sự tỉnh táo của người hiểu rõ giới hạn bản thân "Mình vui vì nó phù hợp với định hướng lâu dài, nhưng dè dặt vì biết mình chưa thật sự chín muồi ở bất kỳ kỹ năng nào". Với Quan, “toàn năng” không phải là làm được mọi thứ, mà là làm từng việc một cách có chiều sâu.

“Mình sợ cảm giác cái gì mình cũng làm được, rồi cuối cùng lại không để lại dấu ấn gì”, Quan thẳng thắn. Sự đa năng, nếu thiếu điểm nhấn, rất dễ trở thành con dao hai lưỡi. Ý thức rõ điều đó, anh chọn cách làm chậm lại, đào sâu hơn, để chứng minh rằng sự toàn diện của mình không nằm ở bề nổi, mà ở mức độ chỉn chu trong từng vai trò đảm nhận.

43

Hành trình tại Tân Binh Toàn Năng cũng là hành trình Hồ Đông Quan đối diện với chính mình. Áp lực của một “tân binh không còn quá trẻ”, nỗi sợ bị so sánh, bị phán xét, cùng hình tượng phải hoàn hảo đã có lúc khiến anh tự trói mình vào căng thẳng. Những phút chốc lo âu hiện rõ trên gương mặt không chỉ là phản ứng tâm lý, mà là dấu vết của những kỳ vọng nặng nề anh tự đặt lên vai.

Nhưng anh dần nhận ra và chấp nhận sự không hoàn hảo như một phần tất yếu. “Có những người rất giỏi vẫn bị chê. Vậy thì tại sao mình phải cố làm hài lòng tất cả?”, anh tự hỏi. Những lời khuyên từ mentor giúp Quan cởi bỏ lớp áo giáp phòng thủ, để trở lại đúng vai trò của một nghệ sĩ trẻ, đang học cách trưởng thành. Anh nhận ra khán giả không cần một hình mẫu hoàn hảo vô cảm, mà cần một con người thật biết rung động, biết vấp ngã và biết đứng dậy.

Khoảnh khắc ấy cũng là lúc Hồ Đông Quan thực sự tỏa sáng. Không còn gồng mình trong khuôn mẫu, anh dám cho đi nhiều hơn và đón nhận cả những ý kiến trái chiều bằng tâm thế cởi mở. Sự chuyển biến trong tư duy ấy, với Quan, còn quý giá hơn mọi danh hiệu.

42

Dừng chân tại Tân Binh Toàn Năng trong sự tiếc nuối của khán giả, nhưng cách Hồ Đông Quan đón nhận kết quả lại nhẹ nhõm và đẹp như một thước phim quay chậm. Không bi lụy, không oán trách, anh bình thản chấp nhận và dành sự động viên cho những đồng đội ở lại. “Em nhận được quá nhiều từ hành trình này,” Quan nói, với sự biết ơn không giấu giếm.

Hồ Đông Quan của hiện tại được gói gọn trong ba từ: tự tin, dám và không dừng lại. Tự tin sống đúng với con người thật, dám cho đi để nhận lại, và kiên định tiến về phía trước, dù kết quả ra sao.

Hồ Đông Quan giống như một đóa hoa nở muộn, nhưng nhờ ủ mình đủ lâu trong đất, nhờ tích lũy đủ dưỡng chất từ những năm tháng thầm lặng, bông hoa ấy khi bung nở sẽ mang một màu sắc bền bỉ và hương thơm rất riêng.Bài toán định danh nghề nghiệp giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết: một ca sĩ, một nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp, trước khi nghĩ đến những ngã rẽ xa hơn. Anh không còn là cậu sinh viên âm thầm học hát trong góc nhỏ ngày nào, mà là một nghệ sĩ đã sẵn sàng bước ra ánh sáng, sẵn sàng gọi tên mình trước công chúng.

Bình luận