Sân khấu tinh hoa của đêm chung kết đầy cảm xúc cùng 3 tiết mục bùng nổ gồm một tiết mục solo của Phúc Nguyên, tiết mục duo của Duy Lân và Đức Duy, cuối cùng là tiết mục nhóm vocal của các thành viên còn lại. Tại đây, các tân binh không chỉ phô diễn tài năng mà còn kể câu chuyện về sự trưởng thành, tình bạn và khát khao chinh phục nghệ thuật cháy bỏng.
Đêm diễn chứng kiến màn "phá kén" đầy ngoạn mục của Phúc Nguyên với ca khúc 1%. Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn đơn thuần mà còn là kết quả của một hành trình nỗ lực thay đổi bản thân đầy áp lực.
Ban đầu, giữa Phúc Nguyên và NSX Toàn năng SOOBIN đã có những mâu thuẫn nhất định về định hướng. Trong khi nam thí sinh khao khát một sân khấu bùng nổ năng lượng đúng với tinh thần tuổi trẻ, thì SOOBIN lại muốn khai thác ở cậu bé này sự trưởng thành và "già dặn" hơn một chút.
Áp lực tâm lý từ việc thay đổi hình ảnh ngay trước thềm đêm thi quan trọng đã đặt Phúc Nguyên vào thế khó. Để lấp đầy “1% còn thiếu” nhằm chinh phục các chuyên gia Hàn Quốc, anh đã quyết định mang cây đàn piano – người bạn đồng hành từ thuở nhỏ – lên sân khấu.
Phúc Nguyên bộc bạch rằng sau một thời gian dài không tập luyện, việc trở về với những gì thân thuộc nhất chính là chìa khóa để anh hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Sự giao thoa giữa tiếng đàn piano đầy cảm xúc và những động tác vũ đạo đương đại khó nhằn đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, khẳng định sự lột xác từ một thí sinh thành một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.


Tiếp nối mạch cảm xúc, tiết mục duo More N More của Đức Duy và Duy Lân lại mang đến góc nhìn sâu sắc về sự gắn kết. NSX SOOBIN đã khéo léo đặt một “all-rounder” có tư duy sáng tác hiện đại như Đức Duy bên cạnh một Duy Lân sở hữu chất giọng trầm đặc biệt.
Sự tương phản giữa giọng cao và giọng trầm, kết hợp cùng khả năng vũ đạo đồng đều đã tạo nên một bản duo có cấu trúc hoàn hảo. Điểm sáng lớn nhất không nằm ở kỹ thuật cá nhân mà nằm ở tình bạn và sự thấu hiểu. Dù từng biết nhau qua các dự án nhảy trước đó, nhưng chính tại sân khấu này, cả hai mới thực sự tìm thấy sự đồng điệu nhờ cảm giác thân thuộc sẵn có, biến màn trình diễn thành một cuộc "dạo chơi" âm nhạc đầy ngẫu hứng.
Trong khi đó, nhóm của Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh lại chọn cách chạm vào cảm xúc khán giả thông qua sân khấu Vocal mang tên Chính Là Cảm Giác này.
Quyết định để những rapper như Cường Bạch hay dancer như Wonbi bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách với kỹ thuật hát là một bước đi dũng cảm. Điều này minh chứng cho mục tiêu trở thành những “nghệ sĩ toàn năng” thay vì chỉ đóng khung trong một sở trường nhất định.
Sự gắn kết của nhóm mang tinh thần của một gia đình hơn là một đội hình thi đấu. Những chi tiết nhỏ như việc Long Hoàng và Minh Hiếu hiểu nhau hơn qua bài hát đã tạo nên sợi dây liên kết bền chặt, giúp tiết mục trở thành một khối thống nhất. Thực hiện đúng lời dặn của NSX SOOBIN về việc dùng “ánh mắt và năng lượng” để kết nối, các tân binh đã truyền tải trọn vẹn sự lưu luyến và xúc động của một hành trình sắp khép lại, tạo nên một nốt lặng đầy giá trị cho sân khấu tinh hoa đúng nghĩa.


