Bình luận: Khi nền tảng gia đình không còn bền vững

(VOH) - Người ta thường nói: gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có ổn định và hạnh phúc thì sẽ góp phần vun bồi nên một xã hội lành mạnh, yên bình và phát triển. Ngược lại, một khi gia đình không còn là tổ ấm và chỗ dựa của các thành viên trong cùng một mái nhà thì khi ấy chẳng những bản thân gia đình lung lay mà xã hội cũng bị ảnh hưởng.

Bình luận: Khi nền tảng gia đình không còn bền vững

 

(VOH) - Người ta thường nói: gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có ổn định và hạnh phúc thì sẽ góp phần vun bồi nên một xã hội lành mạnh, yên bình và phát triển. Ngược lại, một khi gia đình không còn là tổ ấm và chỗ dựa của các thành viên trong cùng một mái nhà thì khi ấy chẳng những bản thân gia đình lung lay mà xã hội cũng bị ảnh hưởng.

 

 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thực tế đã từng xảy ra ở rất nhiều đô thị lớn của các quốc gia phát triển với tình trạng ly hôn tràn lan và trẻ em lớn lên thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ. Hậu quả là có một lớp trẻ vị thành niên sớm hư hỏng và vi phạm pháp luật, bởi không được học hành tới nơi tới chốn và không được dạy dỗ nên người.

 

Ở VN cũng vậy, trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường, xã hội ngày càng phát triển, đời sống kinh tế ngày càng cao đã dẫn đến tình trạng nhiều gia đình - nhất là các cặp vợ chồng trẻ đã không còn duy trì được hôn nhân bền vững. Họ sớm chia tay để con trẻ bơ vơ lạc lõng. Nguyên nhân của các vụ ly hôn không gì ngoài sự bất đồng về quan điểm sống, về tình cảm, về trách nhiệm với nhau và với gia đình. Phần khác là hiện nay, với một số người việc có những quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân giờ đây đã không còn là cá biệt và thậm chí còn trở thành mốt nữa. Bên cạnh đó không ít người lao vào dòng xoáy của đời sống thị thành, say mê kiếm tiền để thoả mãn các nhu cầu vô cùng tận về vật chất, đã phó mặc chuyện nuôi dạy con cái cho nhà trường, thậm chí còn buông xuôi...và hậu quả là tới khi con mình hư hỏng và phạm pháp, các bậc phụ huynh mới nhận ra nhưng đã không còn kịp nữa!

 

Theo thống kê từ một cuộc hội thảo về hôn nhân và gia đình, hiện nay ở nước ta bình quân hàng năm có từ 50 tới 60 ngàn vụ ly hôn. Trong số đó có tới 70% là các cặp vợ chồng trẻ đang ở vào độ tuổi 20-30. Và từ đây, mỗi năm có chừng 50 ngàn trẻ đang tuổi ăn học mất sự chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ. Bị đẩy ra ngoài tổ ấm gia đình, chúng buộc phải tự xoay xở và thậm chí là tự lập trước cuộc đời. Cũng bắt đầu từ đây những bi kịch của biết bao thân phận trẻ thơ đã xảy đến, mà lẽ ra chúng hoàn toàn có quyền được sống thanh thản và hạnh phúc. Điều đó lý giải là tại sao tình trạng thanh thiếu niên ở thị thành giờ sa ngã và vi phạm pháp luật nhiều đến vậy. Lập thành băng nhóm để đua xe, ăn chơi, sử dụng và buôn bán ma tuý, đánh lộn có hung khí, quan hệ tình dục khi chưa tới tuổi vị thành niên và cả quan hệ đồng giới nữa…đa số các em thuộc diện này đều có gia đình tan vỡ. Cha mẹ sớm chia tay hoặc chỉ lo làm giàu và tìm vui thú cho riêng mình. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, các em do buồn chán và thất vọng đã lấy bạn bè đồng cảnh ngộ để tìm vui và chia sẻ. Ban đầu là cúp cua, nghỉ một vài tiết. Sau đó là nghỉ học triền miên vì theo không nổi… Trong trường hợp này có thể nói, nhà trường cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc một vài lần thông báo cho cha mẹ học sinh và cuối cùng là buộc thôi học vì không còn phương cách nào khác. Không còn đi học cũng đồng nghĩa với việc các em sớm sa ngã, hư hỏng và nếu nặng là rơi vào vòng lao lý.

 

Rõ ràng là một khi nền tảng gia đình đã không còn bền vững, hạnh phúc của gia đình bị lung lay và chao đảo thì hệ quả tất yếu sẽ xảy đến. Trẻ em không nơi nương tựa, không người dạy bảo và chăm sóc sẽ sớm trở thành mối lo và cả sự bất an cho xã hội và cộng đồng. Tương lai đất nước, sự tồn vong của quốc gia của dân tộc không thể trông chờ vào lớp trẻ như vậy. Đó chính là trọng trách của mỗi chúng ta - những người làm cha làm mẹ, hãy biết chịu đựng, biết chia sẻ và chấp nhận cả sự hy sinh nữa. Hãy vì chính gia đình bé nhỏ của mình để mà sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn, vì đó cũng chính là bổn phận của chúng ta với xã hội. Mong là ngày gia đình Việt nam mãi là ngày vui của toàn xã hội để mỗi khi nghĩ về nó mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy hãnh diện và tự hào.

 

Việt Anh

Bình luận