Bình luận: Mong lắm thực phẩm sạch made in VN
(VOH) - Gần đây dư luận xôn xao về chuyện hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn cánh gà, đùi gà, đùi heo và cả nội tạng gia súc gia cầm nhập từ ngoài vào thị trường VN. Sẽ không có gì đáng bàn nếu đây là thịt sạch đã qua kiểm dịch và hoàn toàn an tâm với người tiêu dùng.
![]() |
|
Niêm phong lô hàng cánh gà đông lạnh nhập khẩu nhiễm khuẩn. Ảnh: SGGP |
Song điều đáng nói là người ta đã rước về thứ thực phẩm đông lạnh thật là khủng khiếp. Ẩn dưới dạng thịt cấp đông, phần lớn là loại thịt nhiễm khuẩn Ecoli- loại khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột, đã chảy nhớt, chuyển màu xanh và khi không còn lạnh nữa thì chúng có mùi hôi khó chịu. Mùi của loại thực phẩm chỉ có nước bỏ đi. Ở các nước loại thịt này khuyến cáo là chỉ dùng cho chăn nuôi. Dĩ nhiên là về VN nó được bán với giá khá mềm để những bếp ăn tập thể, quán cơm và cả các nhà hàng mua về chế biến. Chỉ cần tẩm ướp gia vị và màu thực phẩm, sau đó chiên vàng hoặc nướng lên là thành món ngon.
Bằng cách này, thời gian vừa qua, Vinafood II và những công ty khác nữa đã nhập về nhiều lô hàng phế phẩm như vậy để bán cho đồng bào mình, bất chấp sự nguy hại tới tính mạng của người tiêu dùng. Cần nói thêm là mức lợi nhuận mang lại từ thịt nhập này là rất lớn: ở Mỹ hoặc Úc giá đùi gà cộng các loại phí về tới VN chỉ có 16 ngàn, tương đương 1 đô la. Ra thị trường là trên dưới 50 ngàn. Tới khi bị phát hiện và dư luận lên án thì người ta mới đặt vấn đề là tại sao hàng trăm tấn thịt bẩn dễ dàng được thông quan và tràn ra thị trường một cách dễ dàng đến vậy? Vai trò của Cục VSATTP Bộ y tế, của Hải quan cảng, của Quản lý thị trường ở đâu? Hay là họ biết cả mà vẫn làm ngơ vì lỡ nhập. Điều đáng nói là cho tới khi sự việc vỡ lở thì vẫn còn hàng chục container thịt bẩn nằm chơ vơ tại cảng Sài gòn nhiều ngày và được xem là hàng vô chủ buộc phải tiêu huỷ.
Có lẽ là đã nhận thấy sự nguy hại của việc cho nhập các loại thực phẩm độc hại này - dù đã muộn màng, cho nên từ 1/10 vừa qua cơ quan thú y vùng 6 cam đoan rằng sẽ không tiếp nhận thêm 1 lô hàng nào dạng thịt bẩn như thế được đưa về VN nữa. Ngoài ra thịt nhập khẩu nếu có thì phải là thịt sạch và qua 2 lần xét nghiệm tại cơ quan này, nếu vẫn không đạt thì sẽ chuyển qua Viện vệ sinh y tế công cộng TP. Quy trình có vẻ chặt chẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên dư luận cho rằng nếu các đơn vị nhập khẩu tiếp tục vi phạm thì phải có các biện pháp chế tài nghiêm khắc phạt tiền thật nặng , buộc tái xuất hoặc thậm chí là rút giấy phép nhập khẩu. Biện pháp kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu lúc này là hết sức cấp thiết và chính nó lại tạo ra những cơ hội và sức cạnh tranh lành mạnh cho hàng trong nước phát triển. Việc cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường nội địa rất cần được quan tâm và khích lệ, đặc biệt là đối với các đơn vị chăn nuôi và chế biến. Có thể nói rau củ và các loại gia súc gia cầm nuôi trồng trong nước là không thiếu và thậm chí là có dư để xuất khẩu nữa. Lâu nay do bị trói buộc về cơ chế, lại gồng gánh quá nhiều khoản chi phí nên giá thành đội lên. Nếu được quan tâm và tháo gỡ đúng mức sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Làm sao để rau củ và thịt made in VN chất lượng cao, giá thành rẻ thu hút được các bà nội trợ, thay vì cứ mang tâm lý dùng đồ ngoại như trước đây.
Có dạo hàng nội đã lên ngôi theo kiểu thương nhân phù phép cho khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà lạt và từng có sự đồn thổi về việc tẩy trắng hột gà cũng của nước này để dễ bề tiêu thụ. Xu thế ưu tiên cho hàng Việt đang được khuyến khích rộng rãi trong dân chúng. Thiết nghĩ cũng là thế mạnh để sản phẩm nội địa có cơ hội chiếm lĩnh lại thị trường. Chẳng nói chi cho lớn chuyện, nếu hàng nội ngon , an toàn và lại rẻ thì chắc chắn là sẽ có chỗ đứng lâu bền trong lòng người tiêu dùng.
Việt Anh

