Cần gỡ ngay "rào cản" trong cai nghiện ma túy !

(VOH) - Luật xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đã tạo "rào cản" đối với công tác quản lý và đưa người đi cai nghiện.

Chích ma túy công khai tại cầu vượt An Sương, TPHCM (ảnh: Vietbao)

Những rào cản ! 

Do quy định thủ tục rườm rà và những điểm chưa rõ của luật này mà từ đầu năm đến nay, việc đưa người đi cai nghiện ở các địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng “án binh bất động”, ngoại trừ một vài trường hợp ở Đà Nẵng nhưng do địa phương này chủ động “xé rào”.

Xét về tính bức thiết, việc làm của TP.Đà Nẵng là cần thiết để giải quyết cấp bách vấn đề con nghiện, đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội. Nhưng ở góc độ luật pháp, có lẽ không ai ủng hộ hành động “xé rào”này, càng không thể để vấn đề này trở thành một “tiền lệ” không tốt. Nhưng đó là cách nghĩ theo lý thuyết, còn thực tế, người nghiện ma túy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất ổn định xã hội và cách làm của Đà Nẵng cũng là “chẳng đặng đừng” .

Tại TPHCM, thống kê chưa đầy đủ có gần 19.000 người nghiện ma túy đang ở trong cộng đồng. Con nghiện vật vờ ở các ngõ hẻm, công viên khiến dư luận vô cùng bức xúc, hoang mang. Thậm chí, con nghiện còn tỏ ra thách thức lực lượng chức năng vì họ biết rất rõ theo quy định hiện hành không thể ép buộc đi cai nghiện. Thành phố cũng chủ động đề xuất giải pháp tình thế thành lập Tổ liên ngành, khi kiểm tra đối tượng dương tính với ma túy thì đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian chờ đủ hồ sơ thủ tục để đưa ra tòa án theo luật định. Nhưng để việc làm này “danh chính ngôn thuận”,  cần có sự đồng tình của Trung ương. Trong những trường hợp như vậy, có thể thấy điều “khổ” nhất của các địa phương là vừa phải đảm bảo trật tự ổn định xã hội, vừa phải thực hiện đúng luật pháp.

Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy đặt nặng vấn đề trình tự, thủ tục nên mới xuất hiện hai hình ảnh trái ngược: trường trại vắng bóng trong khi con nghiện lại nhởn nhơ ngoài cộng đồng. Không thể quy kết tất cả người nghiện ma túy đều sẽ gây án và phạm pháp nhưng thực tế, số người nghiện trong các vụ án trộm cắp, cướp giật, giết người… chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Thực tế nhiều năm qua cũng cho thấy không có người nghiện ma túy nào vượt qua cám dỗ để đoạn tuyệt với ma túy trong thời gian chỉ từ 6 đến 12 tháng được quản lý ở cộng đồng. Ngược lại, họ thường xuyên bị tác động bởi môi trường sống thiếu lành mạnh, tiếp xúc với những người nghiện khác, khiến tình trạng nghiện ngày càng nặng hơn.

Bảo vệ quyền lợi của người này không được phép xâm phạm đến quyền lợi của người khác

Pháp luật là để điều chỉnh hành vi, bảo vệ sự công bằng, dân chủ cho tất cả mọi người trong xã hội. Tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính cũng vậy, mục đích bảo vệ quyền con người, cụ thể ở đây là người nghiện ma túy, nhưng nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM tại diễn đàn Quốc hội, tbảo vệ quyền lợi của người này không được phép xâm phạm đến quyền lợi của người khác !

Khi áp dụng luật pháp mà tạo nên ách tắc, rối loạn xã hội thì sự chủ động của các địa phương là cần thiết. Nhưng tốt nhất, trước khi luật ra đời cần có sự đánh giá toàn diện về độ khả thi khi áp dụng thực tế. Luật pháp phải đi vào giải quyết những tồn tại, bức xúc của cuộc sống, chứ không phải cứ thi hành cứng nhắc và rập khuôn. Thậm chí, trở thành một nguyên nhân khiến tình hình trật tự xã hội thêm phức tạp . Vì lý do đó, thiết nghĩ, không chỉ Đà Nẵng, TP.HCM mà bất kỳ địa phương nào cũng cần linh động để tự cứu lấy mình trong khi chờ đợi sự điều chỉnh thường đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.   

Bình luận