Lối ra cho nông sản Việt

<b>Bình luận: Chưa thuộc bài học cũ </b> <br>(VOH) - Đã nhiều năm nay, hầu như năm nào Việt Nam cũng gặp khó ở khâu tiêu thụ nông sản. Thực trạng “được mùa rớt giá”, “đụng hàng dội chợ”, “bán rẻ như cho” vẫn cứ tiếp diễn. Nguyên nhân thì ai cũng biết: đó là kiểu sản xuất nhỏ lẻ, tự phát không theo nhu cầu thị trường, chính sách chưa sát thực tế, công nghệ bảo quản - chế biến sau thu hoạch yếu và thiếu, liên kết 4 nhà chưa chặt chẽ, nông dân bị tiểu thương ép giá…Biết vậy nhưng lâu nay những vấn đề được xem là cũ và luôn bế tắc ấy vẫn chưa được giải quyết.

Bài 1: Điểm nghẽn của ngành nông nghiệp Việt Nam

Bài 2: Tìm lối ra cho nông sản Việt

Thu hoạch Thanh Long. Ảnh: Báo Đầu tư

Còn nhớ cách đây chưa lâu, nông sản Việt Nam đã không biết bao nhiêu lần gặp cảnh “bí đầu ra”, khiến bà con nông dân chịu cảnh “đứng ngồi không yên”. Giai đoạn 1998-2002, cà phê, tiêu đã từng rớt giá. Năm 2008, cá ba sa bí đầu ra. Năm 2012, khóm, cá rô đầu vuông cũng không bán được. Cũng năm ấy con tôm rớt giá thê thảm. Năm ngoái, đầu ra cho cây mía, cây lúa bị ùn ứ, bán không ai mua. Còn từ đầu năm 2014 đến nay, cây đay, trái cây, rau màu... đều rớt giá thảm hại, nông dân đầu tư thua lỗ. Sự tắc nghẽn đầu ra nông sản đã có hệ thống, kéo dài năm này qua năm khác rõ ràng là bệnh cũ tái phát.  

Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, đầu ra của nhiều mặt hàng nông sản như lúa, gạo, cao su, khoai mì, thanh long của ta phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Thành ra khi thị trường này “nóng lạnh, nhức đầu” thì nông dân ta cũng điêu đứng. Hơn nữa, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã bị hàng nông sản của Myanmar, Campuchia cạnh tranh quyết liệt, thậm chí “đánh bại” ở thị trường nhiều nước buộc chúng ta phải suy ngẫm.  

Trước những khó khăn và thách thức ấy, nhiều bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp đã vào cuộc, họp bàn, kêu gọi đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ nông dân nhưng tình hình vẫn không mấy sáng sủa. Thật ra, có không ít doanh nghiệp đã đi tiên phong, tạo sự liên kết khá tốt, giúp nông dân tìm thị trường tiêu thụ nông sản ổn định. Tuy nhiên, ban đầu thì làm rầm rộ, sau đó thì họ buông tay theo kiểu “đầu voi, đuôi chuột” vì bản thân cảm thấy đuối sức trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường nhiều nước. Trong tình thế đó thì những đơn vị gắn kết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nông dân, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi như cách làm của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang rất tiếc là chỉ đếm trên đầu ngón tay!  

Nông nghiệp từng được coi là “bà đỡ” của nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Vậy nhưng thực tế cũng cho thấy, lĩnh vực nông nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nông dân sản xuất như chơi một ván bài, trớ trêu thay phần thắng lại không phải do ý chí mà phụ thuộc nhiều vào sự may rủi. Giá cả nông sản trên thị trường trồi sụt thất thường, cùng với đó thiên tai, địch họa cũng không biết khi nào ập đến, khiến đời sống của bà con nông dân trở nên bấp bênh và thậm chí có những khi điêu đứng…    

Yêu cầu tìm lối ra rộng mở, ổn định cho nông sản là câu là chuyện không mới. Nguyên nhân, bài học để giải quyết sự bế tắc ấy năm nào cũng được các bộ ngành, địa phương nhắc đến, được chỉ ra và được các chuyên gia nói đi, nói lại… nhưng mọi thứ “vũ như cẩn”. Nói đúng hơn, nông nghiệp Việt Nam có mỗi bài học cũ nhưng học hoài không thuộc. Cái 4 cũ gồm, tổng kết, rút tỉa kinh nghiệm, họp hành, giải pháp… năm nào cũng có nhưng xem như… chẳng có gì. Bởi  mỗi lần học là mỗi lần quên. Vậy nên đã nhiều năm, nền nông nghiệp nước nhà cứ ở trong vòng luẩn quẩn là điều dễ hiểu.  

Những câu hỏi từ thực tế đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho một nền nông nghiệp trong tình trạng “ì ạch”, “trồi sụt” và thiếu vững chắc? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước cảnh khốn khổ của hàng triệu triệu nông dân hôm nay… chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.   

Đã đến lúc cần có một “tư lệnh liên ngành” đứng ra chủ trì, hoạch định, phối hợp, liên kết giữa nhiều bộ ngành có liên quan để vạch ra con đường sáng hơn cho nông nghiệp, cho nông dân. Tư lệnh đó là ai, bộ ngành nào… cũng cần có sự phân công hợp lý và xác định trách nhiệm cụ thể. Bởi hiện nay, chưa nói đến thực hiện giải pháp gì cho nông nghiệp, chỉ cần xác định đúng địa chỉ trách nhiệm không thôi, cũng là điều không hề đơn giản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp hay là gì khác? Chưa ai chỉ ra được rõ ràng.

Và khi mọi thứ còn “cha chung” như vậy thì bài học đối với vấn đề tìm lối ra cho nông sản chẳng bao giờ được học thuộc. Lúc ấy thì câu nói: "Nông dân vẫn là đối tượng nghèo nhất, khó khăn nhất, được hưởng lợi từ thành quả của công cuộc đổi mới ít nhất" của ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đáng để chúng ta phải suy ngẫm.      

Bình luận