Bình luận: Phim nghệ thuật và công chúng- thiếu vắng một nhịp cầu
(VOH) - Thời gian gần đây nhiều bộ phim VN gây được tiếng vang và dư luận tốt ở các liên hoan phim trong nước cũng như ở nước ngoài, đạt được nhiều giải thưởng như Chơi vơi, Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt…đây là tín hiệu vui cho nền điện ảnh còn nhiều hạn chế của VN.

Cảnh trong phim Đừng đốt
Mang chuông đi đánh xứ người, các nhà làm phim đều hãnh diện cho rằng phim của mình đã được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người dân bản xứ, gây được tiếng vang, tạo sự đồng cảm nơi người xem. Hơn thế, họ còn nhận được sự đánh giá khá cao của giới chuyên môn nước ngoài. Thế nhưng một thực tế cho thấy khi những bộ phim này được công chiếu ngay tại quê hương thì số lượng khán giả đến rạp xem rất dè dặt. Một câu hỏi đặt ra, phải chăng sự đánh giá của khán giả Việt Nam là quá khắt khe hay thị hiếu thẩm mỹ của họ chưa đủ để tiếp nhận những bộ phim này?
Không thể phủ nhận cái tôi trong nghệ thuật, sự sáng tạo của những đạo diễn chọn cho mình dòng phim được gọi là nghệ thuật chính thống, những bộ phim mà nhà làm phim cố gắng tạo ra để có những tác phẩm nghệ thuật làm thỏa mãn khả năng sáng tạo của người nghệ sỹ, thế nhưng … hình như điều này lại không đi song hành với thị hiếu của khán giả, vì cho dù có như thế nào thì chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của khán giả đối với những tác phẩm của họ. Bản chất của điện ảnh là sự tổng hòa của các ngành nghệ thuật, bản thân nó mang trong mình các đặc tính của các ngành nghệ thuật khác, nhưng nó cũng có những đặc tính của riêng mình, và để đánh giá một bộ phim hay thì các nhà phê bình đích thực không ai khác phải chính là khán giả.
Phải công nhận thực tế là phim Điện Ảnh VN chỉ thực sự “sống” được trong những ngày tết, mùa ăn nên làm ra duy nhất trong năm. Nhưng những dòng phim mà khán giả muốn thưởng thức không phải là những thước phim chậm rãi đến lê thê, sự ước lệ quá mức, hay đặt nặng những triết lý sống đến tê lòng lên một bộ phim nghệ thuật thường thấy, mà ở đó chỉ là những bộ phim hài hay là những phim võ thuật hành động, nhẹ nhàng vui tươi phù hợp với cuộc sống vốn đã quá ồn ào, căng thẳng…
Nhiều nhà phân tích cho rằng, khán giả ít mặn mà với phim nghệ thuật là tình trạng chung trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tuy nhiên như thế nào là một phim nghệ thuật hay một phim thị trường vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng. Phải chăng cứ phim hài hước, hành động vui tươi là phim thị trường còn những phim mang phong cách chầm chậm, âm hưởng nhẹ nhàng, trầm lắng, mang đậm tính triết lý…mới là phim nghệ thuật? Đây vẫn là một câu hỏi lớn đối với điện ảnh Việt Nam. nhưng có một sự thật không ai có thể biện minh là: Phim hay sẽ được nhiều người xem.
Một đạo diễn VN nổi tiếng cho rằng đã là nghệ thuật thì phải vượt xa khả năng thưởng thức của công chúng, để lý giải tại sao phim nghệ thuật ít khán giả cho dù đạt được nhiều giải thưởng. Điều này có thể hợp lý với cách nghĩ của những nhà làm phim chuyên nghiệp khi họ muốn đứa con tinh thần của mình phải thực sự khác biệt, thế nhưng với công chúng họ cũng cần được thoả mãn nhu cầu thưởng thức cuả bản thân khi xem phim. Làm phim cũng như những môn nghệ thuật khác, mục đích trên hết là phục vụ nhu cầu của con người chứ không phải chỉ để thỏa mãn cái tôi của những người làm nghề. Vì vậy, sẽ là rất thiệt thòi cho khán giả khi họ không thể tiếp nhận được cái gọi là đỉnh cao của nghệ thuật khi mà nó vượt xa khả năng thưởng thức của họ.
Làm phim là một quá trình lao động nghệ thuật cực kỳ gian khổ, vì vậy họ phải được trả công xứng đáng. Đó không chỉ là những giải thưởng, mà quan trọng hơn hết là sự yêu thích, sự đánh giá, sự trân trọng của khán giả đối với phim của họ. Không thể nào nói là 1 phim có tính nghệ thuật cao khi mà phần đông khán giả không cảm nhận được điều đó.
Nghệ thuật phải đi được vào lòng công chúng, từ đó giá trị nghệ thuật mới phát huy được hiệu quả, tạo nên những cảm xúc thăng hoa để con người vươn đến những “ Chân – Thiện- Mỹ”. Nếu làm được điều này thì cái lợi lớn nhất thuộc về ngành điện ảnh Việt Nam- vì sao ? câu trả lời dành cho những người trong nghề. Và cái được lớn hơn cả là khán giả trong và ngoài nước sẽ có dịp được thưởng thức những tác phẩn điện ảnh mà họ từng mong đợi đối với điện ảnh nước nhà./.
Hải Hạnh
