Suy gẫm

(VOH) - Câu chuyện lùm xùm tai tiếng nhất trong những ngày cuối năm 2011 có lẽ là chuyện đánh cờ ăn tiền tỷ của cán bộ ngành giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. Đánh cờ là môn thể thao đầy trí tuệ nhưng người chơi cờ đã biến tướng những ván cờ giải trí thành những cuộc đỏ đen, ăn thua sát phạt lẫn nhau với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng và phải dùng đến sự đe doạ hành hung theo kiểu xã hội đen để đòi nợ, thì đây quả là sự biến chất của cán bộ Đảng viên 1 cách đáng sợ.

Người ta tự hỏi làm gì mà cán bộ Đảng viên có tiền tỷ để chơi cờ trong khi người lao động làm việc quần quật cả năm chỉ mong Tết đến có chút tiền thưởng của cơ quan, đơn vị để ăn tết mà nhiều khi không có. 1 câu hỏi thật xót lòng xót dạ khi công bộc của dân lại thiếu gương mẫu, làm mất đi hình ảnh của người công chức tận tuỵ lo cho dân cho nước.

Hình ảnh của cán bộ công chức đã bị bôi nhọ khi người ta coi 1 video clip Phó Công An xã Công Thành ở huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An, chỉ vì mâu thuẩn cá nhân mà chỉa súng đe doạ và bắn đạn hơi cay vào dân làm cháu bé 4 tháng tuổi phải nhập viện. Hay Chủ Tịch UBND xã Xuân Trường, TP Đà Lạt đánh người dân và luôn có hành vi hống hách với dân. Hơn ai hết họ là những người cán bộ công chức, thừa hành công vụ có nhiệm vụ bảo vệ dân, lo cho dân, thế nhưng họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ra uy bức hiếp người dân. Sự tha hoá của cán bộ Đảng viên còn tệ hại hơn nữa khi đọc những mẫu tin Chủ Tịch xã nhậu say lên nhầm giường của vợ dân, hay Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau tư vấn luật với vợ xe ôm trong phòng nghỉ…Với lối sống buông thả thiếu tu dưỡng rèn luyện họ đã vi phạm đạo đức bị mọi người lên án, làm mất lòng tin của dân với Đảng.

Không biết khi hậu quả xảy ra rồi họ có xấu hổ với dân , khi biết được những người dân lao động ở Thị xã Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương tình nguyện thành lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm , được người dân phong là hiệp sĩ săn bắt cướp, bất chấp nguy hiểm truy đuổi bọn cướp giành lại tài sản cho dân. Hay như chuyện chị Lành bán vé số ở tỉnh Long An, mặc dù người mua vé số là anh Tuấn chạy xe ba gác mua 20 tờ vé số bằng miệng, chưa trả tiền và cũng chưa lấy vé số, nhưng khi xổ số biết trúng độc đắc với số tiền lên đến 6,6 tỷ đồng, chị vẫn trả lại cho anh Tuấn để lấy 200.000 đồng, chỉ đơn giản vì chữ tín như chị nói : “mấy tờ vé số này là của anh Tuấn, trúng hay trật gì cũng là của ảnh, tui mà không giao cho ảnh thì thiên hạ còn coi tui ra gì nữa”.

Đã là con người dù lao động chân tay hay trí óc, đều phải lấy chữ tín làm trọng nếu không thiên hạ còn coi mình ra gì. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, không tham lam, gian dối, sống bắng sức lao động chân chính, và đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thật. “Lúc tôi bán vé số ế anh Tuấn đều mua vé số của tôi, mua thiếu dù trật cũng trả tiền đầy đủ, nên làm sao mà không giao 20 tờ vé số trúng cho ảnh được”, suy nghĩ của chị Lành làm chúng ta thấy an lòng về nhân nghĩa ở đời, trong khốn khó cũng như lúc giàu sang phải lấy chữ tín làm trọng.

Khi chữ tín được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động suy nghĩ mỗi người thì xã hội sẽ tốt đẹp lên biết dường nào. Hai sự việc trên để lại cho mỗi chúng ta những suy gẫm về lối sống con người, không để đồng tiền và lối sống thiếu đạo đức làm tha hóa mà tự thân phải tu luyện lối sống đạo đức, biết giữ chữ tín thì ai cũng được tôn trọng.

Bình luận