Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học VN thì bắn 6 đến 7 liều thuốc gây mê lên con bò tót nặng 1,2 tấn là quá liều lượng. Ông chứng minh bằng cách viện dẫn kinh nghiệm từ các chuyên gia Malaysia khi cần nghiên cứu một con bò tót có trọng lượng tương tự thì cũng chỉ bắn hai liều để gây mê là đủ. Sau khi đợi ngấm thuốc phải rất cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe của bò, xong thì phải chích ngay thuốc giải để bò nhanh tỉnh, tránh gây hại đến tính mạng của nó. Trong khi đó, tại hiện trường sân bay Phú Bài từ lúc phát hiện đến khi bắn thuốc mê là 30 giờ, bò đã kiệt sức do không có nước uống và cỏ để ăn thì các chuyên gia phải lường tới yếu tố sức khỏe để tính toán liều lượng thuốc gây mê thích hợp.

Nghi vấn bò tót chết vì mất nước hoặc bị bắn thuốc mê quá liều. Ảnh: Dân trí
Đó là nói về cái chết của con bò quí hiếm. Bây giờ xin được nhắc lại cái chết
của 2 con cá tra dầu có tên trong sách đỏ. Trước đó, chỉ trong vòng hai tuần,
các ngư dân ở An Giang đã bắt được hai con cá tra dầu nặng 72 kg và 86 kg. Đây
là loài cá được liệt kê trong sách đỏ Việt nam, được thế giới xếp vào hạng cực
kỳ nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, một số nước trên
dòng Mê Kong đã ban bố lệnh cấm đánh bắt loài cá quý hiếm này. Ở Miền Tây hiện
còn tồn tại khoảng 100 cá thể cá tra dầu tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
nằm trong vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An. Cả hai con cá này đều được một cán
bộ công an ở xã Quốc Thái, Huyện An Phú mua lại và báo cho Chi cục Thủy sản An
Giang biết để tiếp nhận, chăm sóc và thuần dưỡng. Đáng tiếc cả hai cá thể này
đều đã chết chỉ sau vài giờ được chăm sóc. Nguyên nhân được xác định là trong
quá trình vây bắt, cá bị xây xát dẫn đến thiếu nhớt trên thân và kiệt sức mà
chết.
Sau khi hai con cá tra dầu chết, chính người mua cá đã bày tỏ bức xúc rằng, anh
bỏ tiền mua cá thậm chí thuê ghe đục chuyển giao cho Chi cục thủy sản với niềm
tin cá sẽ được chăm sóc tốt và thuần dưỡng phục vụ cho nghiên cứu trong bàn tay
của giới chuyên môn. Thế nhưng, thực tế những gì anh chứng kiến là cá chỉ được
thoa thuốc sơ sài rồi thả xuống ao chứ chẳng có gì gọi là đặc biệt và vài giờ
sau thì cá chết, trong khi trước đó quan sát bên ngoài cá vẫn rất khỏe mạnh và
vết trầy xước không đáng kể.
Đề cập đến một số sự việc trên để thấy rằng, kỹ năng ứng xử của con người với
động vật hoang dã nước ta vẫn còn rất yếu, thậm chí cả với giới chuyên môn.
Theo lời của Chi cục trưởng Chi cục thủy sản An Giang thì thực tế của nước ta,
hầu hết những vụ cứu hộ động vật quý hiếm hiện nay đều làm theo quán tính và
những phương tiện thô sơ như việc bắt được cá thì chỉ cần thả vào nước, thiếu
oxy thì bơm oxy, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Dù sao đó cũng chỉ là động
vật, có chết thì chỉ cần viện dẫn lý do là do khách quan, con vật đã bị bệnh, do
kiệt sức chứ chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Kỹ năng ứng xử trong vấn đề cứu hộ là thế còn nói về cách mà con người đối xử
với động vật hoang dã thì còn hàng tá chuyện để bàn. Cách đây vài ngày, cư dân
mạng đã một phen tá hỏa khi một số quân nhân mua vooc ngũ sắc từ người dân địa
phương, trước khi làm thịt thì đã hành hạ hai con vooc này rồi khoái chí tung
ảnh lên mạng Facebook để khoe thành tích. Sao lại có thể hành xử tàn ác và vô
cảm với động vật đến như thế?
Thật xót xa, phẩn nộ khi chúng ta biết được rằng đó chỉ mới là một vài trường
hợp trong số nhiều trường hợp đã và có thể vẫn còn tiếp tục diễn ra. Nhớ lại
câu chuyện về bệnh viện cứu hộ thú rừng ở hạt kiểm lâm Cát Tiên, những bác sĩ
tại đây kể lại rằng, hầu hết những con gấu chó, gấu ngựa có tên trong sách đỏ
Việt Nam sau khi được giải thoát khỏi những chuồng trại nuôi nhốt thì đều ở
trong tình trạng lở loét do bị mất vệ sinh, ăn uống kham khổ nhưng bị lấy mật vô
tội vạ, thậm chí bị nhiễm trùng ổ bụng vì bị chủ dùng kim tiêm kém vệ sinh để
lấy mật, có con mù mắt bị chủ tháo chuồng bán cho những người lắm tiền khoái ăn
tay gấu. Vì ở trong những tình cảnh nguy kịch như vậy, các con gấu nói trên trở
nên dữ tợn, lồng lộn. Chỉ một giây sơ hở là cán bộ của trung tâm cứu hộ có thể
lãnh nạn, bởi chúng sợ con người, sợ cái cảm giác bị hành hạ khổ sở, vì thú vui
thưởng thức những món hàng lạ được đồn thổi là trị bách bệnh hay tăng cường khả
năng sinh lý.
Và đâu chỉ có thế! mới đây, Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế đã công bố một thông
tin đáng báo động, Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia ở mức báo động cao
nhất của nạn săn bắn, vận chuyển và tiêu thụ bất hợp pháp ngà voi, sừng tê giác
và các bộ phận của hổ. Báo cáo xác định Việt Nam là quốc gia tiêu thụ sừng tê
giác với số lượng lớn nhất và có thể là tác nhân gây ra khủng hoảng săn bắn trộm
tại Nam Phi. Năm 2011, có đến 448 cá thể tê giác tại Nam Phi đã bị giết hại để
lấy sừng, và thời điểm này năm nay đã nay mất thêm 262 cá thể khác.
Rõ ràng con người ngày càng ứng xử thô bạo với tự nhiên, với động vật hoang dã
và cách ứng xử thô bạo đó đã gây ra những hệ quả tai hại, có thể là tức thì đối
với môi trường và xã hội. Đáng trách là những kẻ ác tâm và kém hiểu biết đó vẫn
chưa hề cảm thấy nao núng.
Đến bao giờ họ mới hiểu được rằng: tàn nhẫn với thiên nhiên cũng chính là hủy
hoại môi trường sống của bản thân mình và thế hệ mai sau?!
