Trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an sinh xã hội hay y tế, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng một môi trường sống thân thiện, nơi người cao tuổi được “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.
Chỉ trong chưa đầy 20 năm nữa, Việt Nam sẽ chuyển từ “già hóa” sang “dân số già”. Áp lực này buộc phải thay đổi tư duy từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ “y tế điều trị” sang “y tế dự phòng” và “chăm sóc sức khỏe chủ động”.
“Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm cũ. Đối với bệnh, thay vì trọng tâm là tập trung can thiệp bệnh cấp tính thì cần phải được quản lý bệnh mãn tính, dự phòng suy giảm chức năng và được chăm sóc liên tục. Đối với môi trường chăm sóc, không chỉ nằm điều trị nội trú trong bệnh viện mà nên khuyến khích phục hồi chức năng tại nhà và được hỗ trợ tại cộng đồng. Với cấu trúc gia đình truyền thống tam, tứ đại đồng đường trước đây, trong chăm sóc ông bà, cha mẹ khi lớn tuổi thì gia đình vẫn là hạt nhân, nhưng cần có những mô hình khác để hỗ trợ kịp thời”, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phân tích thêm.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay TPHCM có rất nhiều người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số thành phố. Nhưng số lượng cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập và ngoài công lập rất ít, không đáp ứng được nhu cầu. Mục tiêu đến năm 2030 đặt ra là TPHCM phải có trên 30 cơ sở mới, vừa công lập vừa tư nhân và hợp tác công tư để đảm bảo tỷ lệ 15 cơ sở chăm sóc ban ngày, 15 cơ sở nội trú.
"Về điểm chăm sóc cộng đồng, hiện nay chúng ta có 168 phường, xã, đặc khu, sẽ cố gắng phân bổ 168 mạng lưới chăm sóc cộng đồng vệ tinh phủ toàn thành phố. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi rất quan tâm đến việc đào tạo nhân lực, vì nhân lực chăm sóc người cao tuổi đang thiếu trầm trọng. Mục tiêu đến năm 2030 và những năm tiếp theo là phải là đào tạo khoảng 2.500 nhân lực chuyên sâu, có kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng lão khoa”, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm.
Trước thực trạng người Việt Nam đang trong tình trạng “sống lâu nhưng không sống khỏe”, “chưa giàu đã già”, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng: “Thứ nhất là chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh từ sớm, từ xa. Việc thứ hai là chúng ta phải thay đổi từ nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền trong thực thi chính sách. Tôi thấy rất mừng là sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 72 thì tất cả các đảng ủy của các thành phố, các tỉnh đều có những chương trình hành động nhằm thực hiện nghị quyết này. Điểm thứ ba, chúng tôi nghĩ rằng phải đầu tư cho hệ thống, đầu tư cho nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng đầu tư cho con người là quan trọng nhất và phải đặt vấn đề này là ưu tiên.”
GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cũng chia sẻ: “Làm thế nào để người dân thấy rằng vấn đề chăm sóc sức khỏe đó không phải chỉ là của riêng ngành y tế, mà tự bản thân họ cùng với ngành y tế ra quyết định. Như trong Nghị quyết 72 đã nói, người dân là chủ thể của trung tâm, hay nói xa hơn nữa trọng tâm là phải ở người dân, người dân phải cùng tham gia, đóng góp. Bên cạnh đó, y tế cơ sở phải làm thế nào phát triển hơn nữa. Chưa kể chăm sóc gần dân nhất thì vấn đề văn hóa, đời sống, giao tiếp với nhau nơi cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt đối với người trên 50 tuổi.”
Thời gian qua, khái niệm “kinh tế bạc” đã được nhiều chuyên gia đề cập đến. “Kinh tế bạc” là tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra.
Hệ sinh thái kinh tế bạc hướng tới việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu về y tế chuyên sâu, hỗ trợ chức năng sinh hoạt và duy trì kết nối xã hội. Trong đó, mạng lưới y tế cơ sở đóng vai trò là “người gác cổng” thông qua các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường/xã, thực hiện sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính xuyên suốt.
Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nhận định, nhóm dân số trên 50 tuổi không phải là một “gánh nặng” mà là một nguồn lực, một dư địa phát triển to lớn nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và công nghệ hỗ trợ.
“Đặc biệt chúng ta có thể nhìn thấy được ở TPHCM phân khúc thị trường rất lớn, nhiều người có khả năng tài chính. Có thể tìm được những cơ hội đầu tư từ trung cấp đến cao cấp, và đây là những dịch vụ, sản phẩm mà trong kinh tế bạc chúng ta cần phải khai thác. Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành và cũng sẵn sàng đầu tư. Đây những lĩnh vực có thể khai thác rất tốt trong thời gian tới”, Thạc sĩ Phạm Bình An đánh giá.

Trong bối cảnh mới, việc chăm sóc người cao tuổi không còn là trách nhiệm riêng lẻ của mỗi gia đình mà đã trở thành một phần mục tiêu chiến lược để phát triển bền vững đất nước.
Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cần có sự hiệp lực chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tạo không gian cho người cao tuổi tiếp tục cống hiến. Tất cả đều nhằm hướng đến mỗi năm tháng sống của người Việt là những năm tháng sống khỏe, sống chất lượng.



