Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, Y TALK - Giải thưởng Thành Tựu Y Khoa Việt Nam đã có buổi trò chuyện đầy cảm xúc với Thạc sĩ điều dưỡng Võ Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hùng Vương, người đã 33 năm đồng hành cùng nghề nghiệp nhân văn này.
HOST: Chị có thể chia sẻ về cảm xúc trong ngày 12/5 năm nay được không ạ?
THS ĐD. VÕ THỊ NGỌC DIỆP: Với tụi chị thì ngày 12/5 thật sự là một dịp rất đặc biệt. Đó là lúc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, thấy tự hào với những gì mình đang làm.
Dù biết rằng nghề điều dưỡng thầm lặng, vất vả, hy sinh nhiều, nhưng đổi lại là rất nhiều yêu thương. Mỗi nụ cười, mỗi cái gật đầu cảm ơn từ bệnh nhân chính là động lực để tụi chị tiếp tục cố gắng. Chúng tôi không chỉ chữa lành bằng thuốc mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu.
HOST: Chị đánh giá như thế nào về vai trò và đóng góp của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện nay?
THS ĐD. VÕ THỊ NGỌC DIỆP: Phải nói rằng, điều dưỡng và hộ sinh là lực lượng đồng hành bền bỉ và gần gũi nhất với người bệnh. Họ không chỉ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo chỉ định bác sĩ mà còn chăm sóc toàn diện – cả thể chất lẫn tinh thần – từ lúc nhập viện đến khi hồi phục. Ngoài ra, họ còn tham gia quản lý, tư vấn sức khỏe, đào tạo sinh viên, và đặc biệt là cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tải cho hệ thống và gia tăng sự hài lòng cho người bệnh.
HOST: Nhưng công việc áp lực vậy, đâu là động lực giúp chị gắn bó với nghề cho đến giờ?
THS ĐD. VÕ THỊ NGỌC DIỆP: Chắc có lẽ vì mình tin rằng ai sinh ra cũng có một “sứ mệnh”. Với chị, điều dưỡng là một công việc nhân văn, xuất phát từ tình thương – từ cả hai phía.
Có những ca trực dài, có những tình huống đầy áp lực, nhưng chỉ cần một ánh mắt biết ơn, một cái nắm tay cảm ơn của bệnh nhân là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Những khoảnh khắc ấy tuy nhỏ nhưng rất quý giá, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm động lực cho chị và đồng nghiệp tiếp tục cống hiến.
HOST: Một kỷ niệm nào đáng nhớ có thể chia sẻ với quý thính giả không ạ?
THS ĐD. VÕ THỊ NGỌC DIỆP: Nhiều lắm em! Nhưng gần đây nhất, có một sản phụ sinh con đầu lòng bằng phương pháp mổ. Cô ấy có tiền sử rối loạn lo âu nhẹ, lúc đầu không có sữa, em bé thì khóc vì đói, mẹ thì khóc vì bất lực…Chị và các hộ sinh không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, massage, hướng dẫn bế bé mà còn ngồi cạnh cô ấy, lắng nghe, động viên. Chị nói với cô ấy một câu: “Sữa mẹ là món quà tự nhiên, nhưng hành trình để tạo ra nó không phải lúc nào cũng dễ – và em không đơn độc.”
Chỉ đến ngày thứ năm, sữa về. Cô ấy ôm lấy bé mà khóc – lần này là vì hạnh phúc. Cô ấy nói với chị rằng: “Chị là người đầu tiên không trách em, mà giúp em tin rằng em có thể nuôi con được.”
Khoảnh khắc đó với chị, thật sự rất sâu sắc.
HOST: Chị có kỳ vọng gì cho tương lai của nghề điều dưỡng tại Việt Nam?
THS ĐD. VÕ THỊ NGỌC DIỆP: Chị kỳ vọng công tác đào tạo sẽ ngày càng chuẩn hóa – ít nhất là ngang bằng khu vực, cả về chuyên môn, kỹ năng mềm lẫn giao tiếp, kiểm soát cảm xúc. Điều dưỡng không chỉ làm kỹ thuật mà còn phải biết đánh giá, phản hồi, cải tiến.
Về chế độ, chị hy vọng đãi ngộ xứng đáng hơn – không chỉ là lương mà còn điều kiện làm việc, vì thực tế hiện nay nhiều nơi còn thiếu an toàn.
Và cuối cùng là sự công nhận – không chỉ qua bằng khen mà là sự tôn trọng mỗi ngày, vì họ là những người chăm sóc sức khỏe 24/7, là cầu nối không thể thiếu giữa bệnh nhân và hệ thống y tế.
HOST: Rất cảm ơn chị Ngọc Diệp. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, những chia sẻ của chị không chỉ giúp cộng đồng hiểu hơn về nghề điều dưỡng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về một công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Chúc chị thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và luôn hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.


