Tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học chưa lâu, hiện đang làm cộng tác viên điều phối đơn hàng cùng chỗ với bạn trai. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi đều gom góp đưa hết cho mẹ để lo cho gia đình.
Nhà tôi có 5 miệng ăn. Ba trước làm thợ kỹ thuật sắt nhưng nay sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ tôi từ ngày nghỉ bán ngoài chợ cũng lùi về làm nội trợ. Dưới tôi còn một đứa em trai út đang đi học.
Anh hai tôi gần 30 tuổi, làm nhân viên giao hàng. Dù công việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, nhưng bù lại mức lương khá cao, khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
Bình thường, anh hai là một người đàn ông có trách nhiệm. Đi làm quần quật cả tháng, anh chỉ giữ lại chừng 2 - 3 triệu để đổ xăng, ăn uống và cà phê, còn lại đưa hết cho mẹ để lo cơm nước, thuốc thang cho ba và đóng học phí cho em út. Anh từng tâm sự với tôi rằng đang cố gắng cày cuốc, tích cóp để vài năm nữa mở tiệm làm ăn riêng.
Siêng năng, cố gắng là thế, nhưng anh hai có một điểm yếu chí mạng. Đó là tính tình bướng bỉnh, cố chấp và quá cả nể. Từ nhỏ, hễ đã tin hay quyết định điều gì thì mười con ngựa kéo cũng không lại.
Hồi cấp 2, dù từng là học sinh giỏi, nhưng bị bạn bè xúi giục, anh nằng nặc đòi bỏ học đi làm mướn. Ba mẹ khóc cạn nước mắt khuyên can cũng vô ích.
Bản tính anh hào hiệp, trọng tình nghĩa nên dễ bị người khác lợi dụng. Nhớ cái dạo anh đi học nghề làm, đám bạn trong xưởng cứ viện cớ “quên bóp”, “mất tiền” để ép anh trả tiền nước, tiền nhậu. Vì ngại từ chối bạn bè, anh gánh hết, đến mức mang nợ. Cuối cùng, ba mẹ tôi phải mang tiền lên trả thay thì chủ nợ mới buông tha.
Trải qua cú vấp ngã đó, anh chuyển sang làm shipper, chơi lại với nhóm bạn thân từ thời cấp 2, cuộc sống mới dần ổn định.
Tôi cứ ngỡ gia đình mình đã êm ấm, cho đến tháng 6 vừa rồi, một cú sốc bất ngờ giáng xuống đầu cả nhà. Đến ngày nhận lương, thay vì đưa xấp tiền cho mẹ như mọi khi, anh hai chỉ nói: “Tháng này lương ít, con không có tiền đưa mẹ đâu”.
Mẹ tôi chới với, cầm vài triệu bạc tiền lương của tôi mà ứa nước mắt, không biết xoay xở thế nào cho bữa cơm gia đình.
Sinh nghi, tôi âm thầm để ý và vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của anh lúc anh đang sạc pin. Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn ướt át, mùi mẫn giữa anh và một cô gái quen trên mạng. Nhìn avatar mờ căm, tôi đã thấy có gì đó không ổn, càng nghi ngờ đây là một tài khoản giả mạo.
Cô ta liên tục hứa hẹn cuối tuần sẽ về ra mắt ba mẹ tôi, nhưng tuần nào cũng lấy lý do bận rộn để trốn tránh. Điều kinh khủng nhất là cô ta còn dụ dỗ anh tôi nạp tiền vào một tựa game đánh bài trực tuyến với lý do nực cười: “Anh nạp tiền chơi vài ván để chạy doanh thu, kéo KPI giúp em tháng này nhé”.
Tôi lướt xem lịch sử giao dịch ngân hàng của anh rồi chết lặng. Tôi phát hiện anh liên tục chuyển tiền vào cùng một tài khoản ngân hàng đứng tên một người đàn ông lạ. Nhìn chuỗi giao dịch dài dằng dặc, tôi dám chắc anh đã nướng sạch tháng lương của mình.
Không thể đứng nhìn anh trai đâm đầu vào chỗ chết, tôi lựa lời nói chuyện, phân tích cho anh hiểu rằng những kẻ lừa đảo trên mạng bây giờ rất tinh vi, cô gái đó chỉ đang lợi dụng anh. Tôi còn nhờ mẹ nói thêm vào.
Ngờ đâu, anh hai nổi trận lôi đình. Anh quát tháo, bảo tôi lo chuyện bao đồng, tự cho mình đúng và cấm tiệt cả nhà không được nhắc đến cô gái đó.
Tôi buồn bã và thất vọng vô cùng. Tôi không dám lớn tiếng hay hỗn láo vì dù sao anh cũng là anh lớn, lại là trụ cột của gia đình bao năm nay. Nhưng cứ nghĩ đến mâm cơm nhà đạm bạc, ba đau ốm, mẹ lo âu, còn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh lại bị những kẻ lừa đảo bòn rút, tôi thực sự không cam tâm!
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Đầu tiên, bạn cần giữ bình tĩnh và chưa nên vội đưa ra kết luận hay chỉ trích anh trai bằng những lời lẽ nặng nề. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng tình cảm anh em một khi sứt mẻ thì rất khó hàn gắn.
Hơn nữa, nếu anh ấy tự ái rồi dọn ra ngoài sống riêng, gia đình bạn không chỉ mất đi nguồn lực kinh tế chính mà còn khiến anh trai dễ lún sâu hơn vào những cạm bẫy khác. Vì vậy, hãy tạm thời lùi lại một bước và quan sát xem biểu hiện của anh trong thời gian tới như thế nào.
Nếu tháng sau anh vẫn không đem tiền về nhà, hãy để mẹ là người lên tiếng hỏi thăm. Mẹ chỉ nên nói về những khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền thuốc thang cho ba, tuyệt đối không đả động đến cô bạn gái hay chuyện chơi game, để tránh khiến anh trai cảm thấy bị dồn ép hoặc mất hết thể diện.
Với người có tính cả nể và trọng tình nghĩa như anh bạn, đôi khi lời góp ý từ một người bạn thân lại dễ lọt tai hơn lời khuyên của người nhà. Hãy khéo léo liên lạc với người bạn thân nhất hoặc nhóm bạn cấp 2 của anh, nhờ họ tìm hiểu xem anh đang quen ai, có đang chơi game hay tham gia vào hình thức đầu tư nào bất thường không. Nếu những người bạn thân cùng phân tích và giúp anh nhận ra những điểm vô lý, anh bạn có thể sẽ dễ tiếp thu hơn.
Sau đó, bạn hãy là người lên tiếng cuối cùng. Nhưng thay vì tiếp tục dùng lý lẽ để thuyết phục, hãy khơi lại tình cảm và trách nhiệm của một người anh. Bạn có thể rủ anh ra ngoài uống nước rồi chân thành nói: “Em đi làm lương thấp, tháng nào cũng đưa hết cho mẹ. Nhà mình 5 miệng ăn, ba lại đau ốm, mẹ cũng đang rất khó khăn. Anh Hai cố gắng giúp em với mẹ một chút nhé”.
Lời nói chân thành này có thể đánh thức bản tính hào hiệp và trách nhiệm vốn có của anh bạn, giúp anh ấy nhìn lại hoàn cảnh thực tế của gia đình.
Nếu đã dùng mọi cách mềm mỏng và tử tế mà anh vẫn nhất quyết không nghe, gia đình có lẽ nên tạm thời lùi lại. Đôi khi, một người quá cố chấp chỉ thực sự tỉnh ngộ sau khi tự mình trải qua vấp ngã mà thôi.



