Mười năm trước, tôi từng trải qua giai đoạn thời hoàng kim của chính mình, buôn bán thuận lợi, gia đình ấm êm. Chồng tôi khi ấy là một tài xế, biết yêu thương và san sẻ với vợ con. Cả nhà tôi sống trong căn nhà hương hỏa do ba mẹ chồng để lại.
Nhưng vật đổi sao dời, mấy năm nay, việc buôn bán ế ẩm, tôi chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, vừa đủ lo cơm nước hằng ngày cho ba cô con gái.
Cách đây 3 năm, tôi phát hiện chồng có nhân tình. Đau đớn hơn, anh chẳng thèm giấu giếm. Với mức lương tài xế khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, anh chỉ ném ra một khoản đóng học phí cho một đứa con, phụ họa dăm ba đồng tiền chợ, rồi cất rịt số còn lại làm “quỹ đen” để mỗi tuần dắt nhân tình vào khách sạn hú hí.
Những ngày không được gặp người tình, anh về nhà với bộ mặt sưng sỉa, ủ rũ như kẻ thất tình. Anh đá thúng đụng nia, thờ ơ với vợ con, coi bốn mẹ con tôi như những kẻ vô hình đang sống ký sinh trong căn nhà của anh.
Tôi đã làm mọi cách để níu kéo anh. Tôi khóc lóc, cố gắng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, thay đổi ngoại hình, thậm chí có lúc tuyệt vọng đến mức nghĩ quẩn, chỉ mong anh tỉnh ngộ. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Tôi muối mặt mời các chị chồng đến họp gia đình, hy vọng họ có thể khuyên can em trai. Thế nhưng, anh gạt phăng tất cả, vỗ bàn chỉ thẳng mặt tôi tuyên bố: “Chuyện nhà tôi, tôi tự giải quyết, không ai được xen vào”.
Thấy chồng nhất quyết không quay đầu, tôi viết đơn ly hôn, yêu cầu anh ký. Thế nhưng, trái với sự lo sợ của tôi, anh chỉ cười khẩy. Cái nụ cười nửa miệng ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên.
Anh cầm tờ đơn, xé toạc thành trăm mảnh rồi rải tung tóe xuống sàn nhà, gằn từng chữ: “Ly hôn à? Cô bước ra khỏi cái nhà này xem có chết đói không? Tiền thuê nhà không có, lấy gì mà nuôi ba đứa con? Ở yên đó cho tôi!”
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu, anh đã nắm thóp được điểm yếu của tôi. Anh biết tôi không có tiền, không thể tự mình ra đi nên anh mới có thể ngang nhiên phản bội tôi như vậy.
Tội nghiệp nhất là ba đứa con gái của tôi. Bọn trẻ đều biết chuyện ba chúng ngoại tình, kể cả bé út. Con gái lớn nhìn mẹ ngày một héo mòn thì ứa nước mắt, khuyên tôi nên dứt khoát vì cháu quá xấu hổ với bạn bè.
Nhưng mỗi khi con bộc lộ sự bất mãn, anh lập tức dùng tiền để khống chế. Anh dọa cắt tiền ăn sáng, cắt tiền đóng học phí. Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn sợ hãi, đành cúi gằm mặt cam chịu sự kìm kẹp của một người cha vô trách nhiệm.
Đêm qua, con gái thứ hai lén vào phòng, ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ: “Mẹ ráng nhịn đi. Mẹ chờ con học xong ba năm cấp 3 nữa thôi. Con sẽ vừa đi học vừa đi làm giống chị hai, con sẽ nuôi mẹ. Mẹ đừng bỏ đi lúc này...”
Câu nói của con bé như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi đau đớn nhận ra, mình không thể gục ngã. Tôi cũng chưa thể đưa các con rời khỏi nơi này khi trong tay chẳng có gì. Tôi phải sống, phải mạnh mẽ và phải bám trụ lại căn nhà này.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, trước hết bạn cần nhìn rõ điều gì đang khiến mình rơi vào thế bị động. Khi hiểu được điều đó, bạn sẽ biết mình cần chuẩn bị gì trong 3 năm tới.
Anh ta đã nắm thóp được điểm yếu của bạn nên mới dám ngang nhiên xé đơn ly hôn và công khai ngoại tình. Vì vậy, bạn đừng buồn phiền hay oán trách các con khi chúng không dám phản kháng mạnh mẽ. Ngay cả bạn còn phải cam chịu, thì những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn chu cấp ít ỏi của cha, làm sao đủ can đảm để lên tiếng?
Đứa con gái lớn đã đi làm, đứa thứ hai cũng hiểu chuyện. Vậy hãy biến khoảng thời gian này thành bước đệm để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Hãy xem anh ta như một người dưng, một người ở chung nhà. Bạn nên gạt bỏ sự ghen tuông và những mong cầu tình cảm, đừng để anh ta tiếp tục vắt kiệt sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.
Khi con gái lớn ra trường có thu nhập ổn định, con gái thứ hai vững vàng hơn, bốn mẹ con đã đủ sức đùm bọc nhau. Đó là thời điểm “chín muồi” để bạn hiên ngang tung lá đơn ly hôn vào mặt người đàn ông kia và ngẩng cao đầu bước đi.



