Ngày mới quen, anh bảo mình lớn hơn tôi 1 tuổi. Đến khi ván đã đóng thuyền, theo anh về ra mắt gia đình, tôi mới phát hiện chồng thực chất kém mình tới tận 6 tuổi. Đâm lao thì phải theo lao, tôi cắn răng giấu nhẹm sự thật, tự mình lo liệu đám cưới mà không dám hé răng cậy nhờ bố mẹ đẻ.
Chúng tôi kết hôn và đón một bé gái kháu khỉnh vào cuối năm đó. Tôi cứ ngỡ những hy sinh của mình sẽ được đền đáp, nhưng nào ngờ…
Sau khi về sống chung, bộ mặt thật của chồng tôi dần bộc lộ. Anh lén lút qua lại với tình cũ, một người phụ nữ từng có chồng rồi ly dị. Bị tôi phát hiện, anh không những không hối cải mà còn ngang nhiên dẫn nhân tình đi hú hí, tìm mọi cách trốn tránh chuyện ly hôn. Việc làm ăn của anh ngày càng bết bát, cuối cùng dẫn đến vỡ nợ. Rồi anh bỏ trốn biệt tăm, để mặc hai mẹ con tôi bơ vơ, không một lời hỏi.
Vài năm sau, chúng tôi chính thức ra tòa. Tòa phán quyết tôi được quyền nuôi con. Nhưng nghiệt ngã thay, một người đàn bà thân cô thế cô, mang trên vai đống nợ do chồng để lại, ra đi với hai bàn tay trắng thì lấy gì để nuôi con? Tôi đành gửi lại núm ruột của mình cho mẹ chồng chăm sóc để đi nơi khác làm công nhân.
Suốt 1 năm trời, tôi làm quần quật trong nhà máy, tằn tiện từng đồng rồi mạnh dạn bước ra buôn bán. Trời thương người có tâm, từ những sạp hàng nhỏ, tôi dần vươn lên và mở được một đại lý bia lớn ngay tại nhà. Tôi tự mua được cho mình một căn nhà khang trang, có thu nhập ổn định và đủ khả năng lo cho con gái một cuộc sống đầy đủ.
Tôi cứ nghĩ, cuối cùng những năm tháng cơ cực của mình cũng đã qua. Nhưng bi kịch mới lại bắt đầu. Khi tôi có trong tay mọi thứ và ngỏ ý đón con gái lên sống cùng, mẹ chồng lại tìm đủ lý do để ngăn cản. Bà nói tôi bận buôn bán, không có người đưa đón cháu, rồi tuyên bố: “Để tôi nuôi nó đến hết lớp 12 hoặc đại học rồi tôi trả”.
Thực chất, tôi luôn cảm nhận được bà đang cố giữ con bé ở lại bên mình. Gia đình chồng tôi theo đạo nên bà luôn mong một ngày nào đó tôi và chồng cũ sẽ quay về với nhau, dù tôi đã nhiều lần thẳng thừng từ chối.
Đều đặn mỗi tháng, tôi vẫn gửi tiền phụ bà lo cho con ăn học. Mỗi năm hai lần vào dịp Lễ, Tết, tôi đều về thăm con, mua sắm cho con không thiếu thứ gì.
Biết chuyện, bố mẹ tôi vô cùng phẫn nộ. Ông bà ép tôi bán nhà để trở về quê, vào làm cho công ty gia đình. Thậm chí, bố mẹ còn khuyên tôi cắt khoản chu cấp hàng tháng để “dằn mặt” nhà nội.
Nhưng tôi làm sao nỡ? Tôi cố bám trụ lại mảnh đất này không phải vì tiền bạc hay công việc, mà chỉ vì muốn được ở cùng một bầu trời với con gái.
Thế nhưng, điều khiến tôi đau đớn và hoang mang nhất lúc này lại chính là thái độ của con ruột mình. Con bé kiên quyết không chịu lên sống với mẹ vì “trên đó không có bạn”.
Mỗi lần mẹ con gọi điện, con bé đều ấp úng, sượng sùng và xa cách. Nhiều khi tôi muốn hỏi con thật nhiều điều, nhưng rồi lại sợ những câu hỏi của mình khiến con khó chịu nên chỉ biết cố gắng nói vài câu chuyện vụn vặt.
Gần đây, con còn tâm sự với thím dâu rằng học hết lớp 9 sẽ nghỉ học đi làm công nhân. Hoặc lớn lên, con không muốn lấy chồng mà sẽ đi tu để làm việc thiện.
Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân. Tôi đã từ chối bao nhiêu người đàn ông tử tế từng theo đuổi mình. Tôi từng dự định không bước thêm bước nữa, chỉ vì muốn giữ trọn tình yêu dành cho đứa con gái duy nhất.
Vậy mà giờ đây, tôi có nhà, có tiền, có một cuộc sống ổn định và đủ khả năng lo cho con. Nhưng thứ tôi khao khát nhất lại đang dần tuột khỏi tay mình.
Tôi phải làm gì để con gái mở lòng với mẹ, để mẹ con tôi có thể gắn bó lại như xưa?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn đã mất nhiều năm để xây dựng được thành tựu như ngày hôm nay. Đó là một điều đáng tuyên dương. Vì vậy, việc bạn cần làm lúc này không phải là giành lại quyền nuôi con mà là tìm cách để bước vào thế giới của con.
Trước hết, đừng quá hoảng hốt khi nghe con nói những câu như “học hết lớp 9 sẽ đi làm công nhân” hay “lớn lên sẽ đi tu”. Ở tuổi mới lớn, trẻ có thể đưa ra những lựa chọn rất cảm tính, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy con đang có những tâm tư mà người lớn chưa thực sự hiểu. Bạn hãy kiên nhẫn lắng nghe.
Nhân dịp nghỉ hè, bạn nên dành thật nhiều thời gian ở bên con. Hãy trò chuyện về những điều rất riêng của một cô bé đang bước vào tuổi dậy thì như thay đổi của cơ thể, tình bạn, điều khiến con vui hoặc buồn. Hãy để con cảm nhận được mẹ chính là người con có thể tin tưởng và tìm đến khi cần.
Về phía bà nội, bà đã chăm sóc cháu trong nhiều năm và giữa họ chắc chắn đã hình thành một sự gắn bó sâu sắc. Vì thế, không nên nghe lời hờn dỗi của nhà ngoại mà cắt chu cấp hay ép buộc cháu, điều đó chỉ làm tổn thương đứa trẻ.
Bạn cũng không nên ép con phải lựa chọn giữa mẹ và bà. Hãy để con hiểu rằng, bạn luôn mong muốn con ở bên cạnh mình nhưng sẽ không bao giờ ép buộc con. Từ đó, con dễ mở lòng hơn.
Cuối cùng, đừng tự trói mình vào suy nghĩ phải hy sinh cả tuổi xuân mới là một người mẹ tốt. Bạn vẫn còn trẻ và hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc nếu gặp được một người tử tế, biết yêu thương và tôn trọng bạn và con.



