Chiều thứ Sáu đi làm về, đẩy cửa bước vào căn phòng trọ quen thuộc, tim tôi như ngừng đập khi thấy cánh tủ quần áo trống trơn. Em gái tôi, đứa em mới hôm qua còn cười nói, nay đã dọn sạch đồ đạc và bốc hơi khỏi thế giới của tôi.
Sinh ra trong một gia đình ở tỉnh lẻ, nhưng số phận của hai chị em tôi lại như hai mảng màu đối lập. Năm nay tôi đã gần 30, làm thiết kế thời trang. Từ nhỏ, tôi luôn là “con ngoan trò giỏi”, được mẹ kề cận uốn nắn từng chút một.
Còn em gái tôi, kém tôi 5 tuổi, lại lớn lên như một cây cỏ dại thiếu thốn tình thương. Bố tôi là một người đàn ông cổ hủ, gia trưởng. Ông thiên vị tôi bao nhiêu thì lại ghét bỏ, cay nghiệt với em gái bấy nhiêu.
Mẹ tôi thì cam chịu, cả đời chỉ biết cúi đầu nghe lời chồng, chẳng bao giờ dám đứng ra che chở cho con. Sự ghẻ lạnh ấy đã nhào nặn em tôi thành một đứa trẻ lầm lì, mang trong lòng sự oán hận với chính người cha ruột và luôn thấy mình là kẻ thừa thãi trong nhà.
Năm em thi trượt tốt nghiệp cấp 3, bố tôi trút xuống đầu em những lời chửi rủa, chì chiết nặng nề nhất. Quá tuyệt vọng và sợ hãi, em quyết định bỏ nhà đi theo người bạn trai sống cách nhà 1 cây số.
Trớ trêu thay, suốt 2 năm em sống chung với người ta, cả bố mẹ lẫn tôi đều vô tâm đến mức không một ai chủ động sang tìm hay liên lạc. Trong thời gian sống chung, em từng kể với tôi rằng hai đứa đã đăng ký kết hôn. Bất ngờ hơn, em còn trúng số.
Có tiền trong tay, em từng vài lần muốn dứt áo ra đi nhưng gã bạn trai níu kéo. Thế nhưng, miệng ăn núi lở, khi số tiền “trời cho” tan thành mây khói, tình cảm giữa hai người cũng dần rạn nứt. Cuối cùng, em quyết định chấm dứt mối quan hệ, thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.
Thấy em hối hận và muốn làm lại cuộc đời, tôi đã đứng ra xin bố cho em một cơ hội. Tôi đón em lên thành phố ở chung, lo lắng mọi chi phí để em ban ngày đi làm thêm, tối đến học trung cấp kế toán ở trường.
Em học rất khá, lại sáng dạ. Tôi cứ ngỡ mình chỉ cần dang rộng vòng tay che chở thì em sẽ dần cảm nhận được tình thân. Nào ngờ, dù sống chung một nhà, nhưng hai chị em vẫn cứ xa cách như hai người xa lạ.
Em rất ít chia sẻ, gần như không tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì. Sau 10 giờ tối đi học, đi làm về, hai chị em mạnh ai nấy ôm điện thoại. Cuối tuần tôi rủ em đi chơi cho khuây khỏa, em đều lấy cớ mệt mỏi để từ chối. Một bức tường vô hình cứ thế dựng giữa hai chị em.
Thứ Bảy tuần trước, em nhờ tôi chở đi gửi hồ sơ chứng thực giấy tờ, rồi buổi trưa tự gọi người quen chở ra bến xe về quê với lý do “đi đòi nợ”. Đến tối thứ Hai, mẹ gọi điện hốt hoảng báo chưa thấy em về nhà.
Tôi nhắn tin giục, em chỉ gửi lại một dòng tin nhắn: “Em buồn tất cả mọi người, không muốn gặp ai hết.”
Sáng thứ Tư, em lén lút về nhà ở quê rút hồ sơ rồi đi thẳng lên thành phố mà không thèm nhìn mặt bố mẹ. Sau đó, em về phòng trọ, thái độ vui vẻ đến lạ thường, tối vẫn xách cặp đi học. Để rồi chiều thứ Sáu, em biến mất.
Mấy hôm nay, bố mẹ ở quê gọi điện lên liên tục. Sợ bố lại nổi trận lôi đình, sợ mẹ lên cơn tăng xông, tôi cắn răng nói dối rằng em vẫn đang đi học, đi chơi nhà bạn bình thường. Nhưng tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.
Có phải chính sự bảo bọc và áp đặt vô hình của một người chị “thành đạt, ngoan ngoãn” như tôi đã đẩy em vào bước đường cùng? Em đang ở đâu giữa thành phố hoa lệ và cạm bẫy này?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Em gái bạn đang rơi vào trạng thái bế tắc, cô độc và khủng hoảng trầm trọng. Việc phải gồng gánh áp lực vừa đi học, vừa đi làm là quá sức với một cô gái đã bỏ dở việc học từ lâu. Hơn thế nữa, sống cạnh một người chị được bố mẹ yêu thương, có sự nghiệp ổn định vô tình tạo ra áp lực, sự mặc cảm và so bì rất lớn trong lòng em ấy.
Em chọn cách bỏ trốn vì cảm thấy ngột ngạt, không tìm thấy sợi dây liên kết máu mủ tình thân. Bạn rất thương em nhưng cách quan tâm của bạn thiên về vật chất mà thiếu đi sự thấu cảm, cũng như những khoảng thời gian để chạm đến trái tim tổn thương của em.
Cuối tuần này, bạn nên thu xếp về quê để nói toàn bộ sự thật. Việc giấu giếm không giải quyết được gì mà chỉ làm mất đi “thời điểm vàng” để tìm kiếm em gái bạn.
Sau đó, hãy lên trường tìm gặp giáo viên và bạn bè trong lớp của em để dò hỏi thông tin. Những người bạn học có thể nắm được những chia sẻ, bất mãn hoặc dự định bỏ đi của em.
Khi tìm thấy em, bạn không nên la mắng, không giục giã về chuyện học hành hay công việc. Hãy để em được ăn ngủ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu em không muốn tiếp tục học chữ, bạn nên tôn trọng và hướng em đi học một cái nghề phù hợp với năng lực.
Đồng thời, khi em đã bình tâm trở lại, hãy đặt lịch hẹn và đưa em đến gặp chuyên gia tâm lý trực tiếp. Chỉ khi những uẩn khúc sâu kín được tháo gỡ, em gái bạn mới có cơ hội chữa lành và không lặp lại những hành động bỏ trốn tiêu cực trong tương lai.



