Trốn khỏi chồng vũ phu, tôi lại trót yêu người đàn ông có vợ

Chồng tôi là một người đàn ông cộc cằn, vũ phu. Cứ rượu vào là anh ta lại lôi chuyện cũ ra chửi bới, rồi đánh tôi bầm dập.

Từ ngày dắt hai con dọn ra ngoài thuê trọ sống ly thân, tôi tăng liền 6kg. Ai nhìn vào cũng bảo tôi béo trắng, nhuận sắc ra. Nhưng chẳng mấy ai hiểu, cái giá của sự bình yên này là hơn chục năm trời sống trong địa ngục trần gian.

Hiện tôi làm giúp việc theo giờ, thu nhập bấp bênh. May mắn chị ruột ở gần nên thường xuyên hỗ trợ cơm nước, đưa đón hai con đi học. Nhờ vậy, mẹ con tôi mới lay lắt sống qua ngày.

Chồng tôi là một người đàn ông cộc cằn, vũ phu. Chúng tôi cưới nhau từ khi còn trẻ. Có một lần, anh ta xảy ra mâu thuẫn lớn với chú ruột của tôi. Kể từ đó, anh ta dồn hết mọi sự uất ức lên người vợ. Cứ rượu vào là anh ta lại lôi chuyện cũ ra chửi bới, rồi đánh tôi bầm dập.

Tuổi thơ của hai đứa con tôi gắn liền với những cảnh ba rượt đuổi, đánh mẹ đến chảy máu. Ám ảnh đến mức, cứ thấy ba lảo đảo bước vào nhà, chúng lại khóc thét, cuống cuồng giục tôi: “Mẹ ơi, gom quần áo chạy trốn đi!”

Mười mấy năm chung sống, tôi đã 4 lần ôm con bỏ đi nơi khác. Nhưng rồi sự yếu lòng của một người phụ nữ, cộng thêm những giọt nước mắt và lời thề thốt sửa sai của chồng, lại khiến tôi mềm lòng quay về.

Thậm chí, có lần tôi đã nộp đơn ra tòa. Anh ta tìm đến tận nơi, diễn vai một người cha mẫu mực, van xin tôi cho thêm một cơ hội. Tôi lại mủi lòng, rút đơn.

Tháng 8 năm ngoái, ngay trước thềm năm học mới, một trận bạo hành lại xảy ra. Trong lúc uất ức, tôi gào lên đòi ly hôn. Anh nhếch mép: “Tôi nuôi một đứa, cô nuôi một đứa”. Nói rồi, anh ta phi thẳng lên trường rút hồ sơ, đưa đứa lớn về quê nội.

Dẫn con về quê được 10 ngày, thằng bé còn chưa kịp nhập học, anh ta đã bỏ con lại cho người cô ruột rồi bắt xe quay ngược vào thành phố ăn chơi. Nửa đêm, nghe tiếng con khóc nấc qua điện thoại, gọi mẹ trong tuyệt vọng, ruột gan tôi như đứt từng khúc. Tôi lại lặn lội về quê, ôm con vào lại thành phố.

Hơn nửa năm nay, mẹ con tôi tự sinh tự diệt. Lúc đầu anh ta còn vác mặt lên trường, lén dúi cho con 500.000 đồng mỗi tháng. Nhưng từ Tết đến giờ, anh ta không cho đồng nào, gần như rũ bỏ trách nhiệm với con.

Cách đây một tháng, tôi chủ động gọi điện, hy vọng chồng chịu hợp tác để cả hai ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Thế nhưng, anh ta chỉ lạnh lùng dập máy.

Tôi lại bắt đầu lao đầu vào công việc. Cuộc hôn nhân ấy cứ thế biến thành gông cùm thít chặt lấy đời tôi. Giữa những ngày tháng tăm tối ấy, tôi gặp anh qua sự giới thiệu của vài người bạn. Anh là một người đàn ông ấm áp, chu đáo. Nhưng trớ trêu thay, anh đã có vợ con ở quê.

Biết hoàn cảnh của tôi, anh chủ động tìm đến sẻ chia. Anh lắng nghe tôi khóc, động viên tôi cố gắng, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp lại điều gì. Sự dịu dàng ấy giống như dòng nước mát tưới lên mảnh đất khô cằn trong trái tim tôi.

Chỉ một thời gian ngắn, hình bóng người chồng tệ bạc dần bị đẩy khỏi tâm trí, nhường chỗ cho một người đàn ông mà tôi biết mình không nên yêu. Về sau, gia đình tôi biết chuyện đã mắng chửi tôi rất nặng lời. Họ bảo tôi đang yên đang lành lại đâm đầu đi làm kẻ thứ ba, tự tay bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.

voh-tron-khoi-chong-vu-phu-1
Biết anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn đâm đầu vào yêu - Ảnh minh họa: Canva

Tôi đau đớn và dằn vặt vô cùng. Thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý định cướp chồng ai hay phá vỡ gia đình anh. Chúng tôi cũng chưa từng đi quá giới hạn thể xác. Thỉnh thoảng, anh ghé qua phòng trọ thăm tôi, ngồi nói chuyện rồi lại về.

Nhưng tôi biết, dù chưa từng vượt qua giới hạn ấy, tình cảm giữa chúng tôi đã không còn đơn thuần như xưa. Tôi tự nhủ mình chỉ cần một người tri kỷ để nương tựa tinh thần. Một người để tôi có thể gọi điện lúc ốm đau, khi con cái trái gió trở trời, một người chịu ngồi nghe tôi kể những chuyện mà chẳng biết nói cùng ai.

Đã bao lần tôi nói lời chia tay để tránh mang thêm một món nợ đạo đức. Nhưng cứ nói ra, nước mắt lại giàn giụa vì nhớ thương anh. Anh cũng xót xa. Anh từng nói, nếu tôi muốn anh lùi lại để tôi được bình yên, anh sẽ chấp nhận.

Tôi thực sự bế tắc. Tôi phải làm sao đây?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Tôi vô cùng thấu hiểu với những chật vật mà ba mẹ con bạn đang phải trải qua. Tuy nhiên, để thực sự bước ra khỏi bóng tối, bạn cần xử lý mọi chuyện một cách lý trí.

Thứ nhất, về mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, bạn đang biện minh cho những rung động của mình bằng vỏ bọc “chỉ cần một người sẻ chia”. Nhưng bạn ơi, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Hai người đã có tình cảm, lại thường xuyên gặp gỡ trong không gian riêng tư như nhà trọ của bạn, thì chuyện đi quá giới hạn chỉ là sớm muộn.

Không có một người vợ nào chấp nhận việc chồng mình san sẻ tình cảm, thời gian cho một người phụ nữ khác. Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ ấy. Nếu bạn uất ức khi chồng mình tệ bạc, bạn cũng không nên gieo nỗi đau tương tự lên một gia đình đang êm ấm. Mối quan hệ này chắc chắn sẽ gây phương hại cho cả ba phía. Bạn cần dừng lại, thậm chí chuyển chỗ ở để bảo vệ danh dự và tương lai của chính mình.

Đừng mộng tưởng về một tương lai xa xôi với người đàn ông đó, bởi việc sáp nhập hai gia đình có con riêng là một bài toán cực kỳ phức tạp. Những cảm xúc yêu đương màu hồng rồi cũng có thể bị mài mòn bởi cơm áo gạo tiền và những mâu thuẫn “con anh, con tôi”.

Thứ hai, về cuộc hôn nhân hiện tại, việc chồng bạn từ chối hợp tác cũng là điều dễ hiểu ở những kẻ bạo hành có tâm lý muốn kiểm soát. Tuy nhiên, pháp luật luôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Bạn hãy sắp xếp thời gian để đến Tòa án nộp đơn ly hôn đơn phương. 

Việc giải quyết dứt điểm thủ tục pháp lý không chỉ trả lại cho bạn sự tự do, mà còn là bước đệm để bạn đàng hoàng làm lại cuộc đời, mang đến cho các con một môi trường sống lành mạnh, không còn bóng dáng của bạo lực và sự sợ hãi.