Nhiều lúc xách giỏ đi chợ, mấy bà tiểu thương quen mặt lại nói với ra: “Ủa vợ chú đâu mà ngày nào đàn ông con trai cũng phải đi mua mớ rau con cá thế này?”. Khi ấy, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nhưng sâu bên trong là một nỗi ê chề.
Toàn bộ lương của tôi đều đổ hết vào tiền điện nước, mắm muối, gạo thịt để gánh 5 miệng ăn trong nhà gồm ba mẹ, hai vợ chồng và đứa con gái 5 tuổi. Vợ tôi cũng làm xí nghiệp, đi sớm về khuya, có đợt tăng ca đến 10 giờ đêm, nhưng mấy năm qua, tôi chưa từng biết mặt mũi đồng lương của vợ ra sao.
Mọi biến cố trong nhà, mọi bữa cơm hằng ngày đều do một tay tôi lo liệu. Vợ tôi đi làm về là nghỉ ngơi, ngày Chủ nhật được nghỉ cô ấy cũng chỉ ngủ. Ba mẹ tôi hiền lành, dễ dãi, chẳng có lương hưu, cũng không có đất canh tác nên chỉ biết loanh quanh ở nhà, chưa bao giờ bắt bẻ hay yêu cầu con dâu hầu hạ. Thế nhưng, đổi lại sự bao dung của nhà chồng là thái độ hằn học của vợ.
Những ngày cuối tháng, khi cầm tờ 50 ngàn cuối cùng trong ví mà hũ gạo đã cạn, tôi đành hạ cái tôi xuống, mở miệng hỏi mượn vợ 500 ngàn để đi chợ chờ ngày lĩnh lương. Thay vì san sẻ, cô ấy ném vào mặt tôi cái lườm rách mí: “Anh mới lãnh tiền, xài cái gì mà hết rồi? Cưới anh về, anh có lo được cái gì cho mẹ con tôi không? Biết vậy hồi đó tôi ở một mình cho rồi!”.
Cầm tờ 500 ngàn vợ đưa, tay tôi run lên, nghẹn đắng. Cô ấy dư biết tôi dùng tiền mua đồ ăn cho cả nhà, trong đó có cả cô ấy và con gái, vậy mà vẫn tiếc với tôi từng đồng. Không chỉ chuyện tiền bạc, dạo gần đây hễ cãi nhau là cô ấy lại nằng nặc đòi dọn ra ở riêng. Cô ấy bảo sống chung ngột ngạt, muốn được tự do như thời còn được cha mẹ bao bọc.
Nhưng cô ấy đâu có hiểu, tôi là con trai một. Ba mẹ tôi đã già yếu, không làm ra tiền, nếu vợ chồng tôi dọn đi thì ai sẽ lo cho ông bà miếng cơm ngụm nước? Tôi kẹt ở giữa, đành cắn răng chịu đựng suốt 5, 6 năm trời, không dám kể với mẹ vì sợ bà buồn.
Nhiều đêm nằm quay lưng lại với vợ, tôi tự trách mình. Ngày xưa, chúng tôi quen nhau qua mai mối của họ hàng. Hơn một năm yêu xa, chúng tôi chỉ gặp nhau đúng 2 lần, còn lại là những cuộc gọi mỗi tối. Lúc đó, cô ấy lấy tuổi tác ra gây áp lực, bảo nếu không cưới thì phải đợi đến năm 34 - 35 tuổi mới được tuổi.
Nghe giọng cô ấy ốm yếu, tôi động lòng rồi vội vàng chốt cưới. Sự thương hại và những cuộc gọi qua điện thoại đã ru ngủ tôi, để rồi bước vào hôn nhân, chúng tôi như hai người dưng sống chung nhà, không thấu hiểu, không sẻ chia. Tôi đang kiệt sức, tôi có nên buông tay để cô ấy đi tìm sự tự do mà cô ấy muốn không?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào anh!
Sai lầm lớn nhất của vợ chồng anh là tiến tới hôn nhân khi nền tảng tình yêu không vững. Chính vì chưa kịp hiểu rõ nếp sống, tính cách của nhau nên khi bước vào đời sống thực tế, cả hai đã chọn cách sống rời rạc, “tiền ai nấy giữ”. Lòng tốt, sự chịu thương chịu khó của anh là đáng quý, nhưng “tốt thôi chưa đủ”, anh còn thiếu sự quyết đoán trong việc sắp xếp cuộc sống.
Về phía người vợ, mong muốn được ra ở riêng của cô ấy không hẳn là sự ghét bỏ ba mẹ chồng, mà có thể xuất phát từ nhu cầu được làm chủ không gian sống của một người phụ nữ đã có gia đình. Tuy nhiên, cách hành xử giấu giếm tài chính và đùn đẩy mọi gánh nặng lên vai chồng của cô ấy là vô lý và ích kỷ. Việc gồng gánh 5 miệng ăn với mức lương đó đã quá sức và anh không việc gì phải tiếp tục âm thầm chịu đựng sự bất công ấy.
Thay vì im lặng và gặm nhấm nỗi ấm ức, đã đến lúc anh phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ. Hãy chấm dứt ngay việc “tiền ai nấy giữ”. Gia đình là một con thuyền và cả hai phải cùng lèo lái.
Hãy đề nghị vợ công khai thu nhập và lập một quỹ sinh hoạt chung. Anh có thể nói: “Thu nhập của anh hiện tại không đủ lo cho cả 5 người. Từ tháng này, anh góp ngần này, em góp ngần này để lo bỉm sữa cho con và mắm muối trong nhà”.
Nếu cô ấy vẫn giữ thói quen cũ, dửng dưng và từ chối chia sẻ trách nhiệm với gia đình, lúc đó anh mới cần suy xét đến những quyết định xa hơn để tự giải thoát cho bản thân khỏi cuộc hôn nhân này. Chúc anh mạnh mẽ và sáng suốt!



