Năm nay tôi 42 tuổi, đang làm nhân viên kiểm hàng cho một công ty may mặc. Đồng lương công nhân đủ để tôi trang trải qua ngày. Suốt mấy chục năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái bần thần, thấp thỏm, luôn lo sợ những chuyện không đâu. Chính cảm giác mơ hồ, ngột ngạt ấy đã tự tay bóp chết hai cuộc hôn nhân của tôi, đẩy các con vào cảnh ly tán.
Năm đó, tôi ôm đứa con trai đỏ hỏn mới 9 tháng rời khỏi nhà chồng đầu tiên. Lý do ly hôn chẳng có gì to tát, không ngoại tình, không bạo hành, chỉ là tuổi trẻ bồng bột cùng những bất an vô cớ khiến tôi không thể tin tưởng vào tương lai. Giờ đây, chồng cũ của tôi đã tái hôn gần chục năm, sống êm ấm bên gia đình mới.
Khi con trai được 4 tuổi, tôi đi bước nữa với một người bạn học cùng tuổi. Anh từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Khách quan mà nói, anh là người đàn ông tốt, bao dung và rất thương con riêng của tôi.
Chúng tôi có thêm với nhau một cô con gái. Nhưng rồi những nỗi lo cũ lại quay trở lại. Thấy nhà nội có ý muốn đón cháu trai về, tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, lo cảnh “con anh, con tôi”, sợ dượng không thương con riêng, sợ một ngày mất con... Càng nghĩ, tôi càng dằn vặt và cuối cùng chủ động đòi ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai đứt gánh chỉ sau 3 năm.
Sau hai lần đò, tôi trở thành mẹ đơn thân. Sự nghèo khó, chật vật khiến tôi phải nuốt nước mắt gửi cô con gái cho anh trai ruột nuôi dưỡng. Vợ chồng bác không có con gái nên coi cháu như con ruột, nhưng ngặt nỗi chị dâu tôi lại vô cùng khắt khe, khó tính. Đêm nào nhắm mắt ngủ, tôi cũng trằn trọc, xót xa cho con.
Về phần con trai, từ năm 5 tuổi, thằng bé đã phải xa mẹ, sống nhờ nhà ngoại. Cách đây 2 năm, khi con 16 tuổi, tôi mới chính thức đón con về sống cùng. Xa mẹ quá lâu, thằng bé trở nên gai góc, lầm lì.
Hồi mới về, nó giao du với đám bạn tóc xanh tóc đỏ, đua đòi. Thấy vậy, tôi ép con đi học nghề may, rồi học thợ bạc... nhưng nó kiên quyết bỏ ngang, tuyên bố muốn tự đi làm công nhân kiếm tiền mua nhà.
Hiện tại, con tự xin vào một xưởng giày da, lương tháng vài triệu bạc. Phải thừa nhận, nó cày cuốc rất dữ, không bao giờ bỏ ca, chưa từng mất tiền chuyên cần.
Tuy nhiên, con sống khá khép kín, đi làm về là cầm điện thoại chơi game đến 1 - 2 giờ sáng, chẳng mấy khi tâm sự với mẹ. Thỉnh thoảng tôi xót ruột, cằn nhằn vài câu nhắc nhở thì nó quay sang trừng mắt, gắt gỏng: “Sao bà nói nhiều quá! Bà bớt nói lại đi, tôi tự lo được!”
Riêng chuyện tiền nong, tháng đầu đi làm, con mang tiền về đưa cho mẹ. Thế nhưng sang tháng thứ hai, thứ ba, nó tự ý giữ tiền lương. Khi tôi gặng hỏi, nó bảo muốn tự quản lý thu nhập để tích góp mua nhà, chỉ khi nào mẹ ốm đau, bệnh tật thì nó mới “cho mượn”.
Nghe con nói chữ "cho mượn", tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi tủi thân vô cùng. Tôi đã hy sinh, tự tay đập nát hạnh phúc của mình vì sợ mất con, để rồi bây giờ thằng bé lại coi tôi như người xa lạ. Tôi đã làm sai ở đâu để mọi chuyện thành ra thế này?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chị thân mến!
Căn nguyên của những rạn nứt trong cuộc đời chị không nằm ở những người đàn ông hay ở đứa con trai, mà xuất phát từ chính sự hoang mang, lo lắng thái quá và tâm lý kiểm soát của chị.
Con trai chị năm nay đã 18 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều thanh niên còn chưa tự lập, con chị đã biết đi làm và hết giờ làm là về nhà. Đó là một chàng trai có ý thức và trách nhiệm với bản thân.
Sự lầm lì, ít nói, thích chơi game hay bứt rứt khi bị mẹ cằn nhằn là những biểu hiện khá phổ biến ở tuổi trưởng thành. Đây cũng là giai đoạn con muốn tách khỏi sự bao bọc của cha mẹ để khẳng định bản thân, chứ không có nghĩa là không thương mẹ.
Vì quá bất an, chị luôn muốn can thiệp vào mọi thứ của con. Chị ép con học nghề theo ý mình, muốn quản lý cả tiền lương của con. Khi bị gò bó, con phản ứng bằng sự cộc cằn cũng là điều dễ hiểu.
Hãy học cách tôn trọng quyền tự chủ của con. Tiền con làm ra, hãy để con tự quản lý và học cách chi tiêu. Đồng thời, chị không nên cằn nhằn hay nói quá nhiều, chỉ cần làm một người bạn đồng hành, chuẩn bị cho con một bữa cơm ấm áp khi con đi làm về là đủ.
Bên cạnh đó, suốt bao năm qua, chị đã để những nỗi lo điều khiển cuộc đời mình, khiến bản thân vuột mất hạnh phúc. Chị cần học cách buông bỏ những lo lắng mơ hồ và nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống.
Hãy yên tâm về cậu con trai đang dần trưởng thành. Thay vì lo lắng quá nhiều, chị có thể dành thời gian về quê thăm cô con gái nhỏ để bù đắp tình cảm cho cháu. Khi tâm mình bình an hơn, các mối quan hệ xung quanh cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng và gắn kết hơn. Chúc chị sớm tìm lại được sự bình yên!




