Năm nay tôi đã ngoài độ tuổi lập gia đình, là một nông dân chân lấm tay bùn, sống bằng nghề làm rẫy ở quê. Ba mẹ tôi đều đã lớn tuổi, hai chị gái đã yên bề gia thất nên áp lực cưới xin đè nặng lên vai tôi mỗi ngày.
Hơn một năm trước, tôi quen em - một cô sinh viên năm nhất xinh đẹp, cách nhà tôi chỉ tầm 2 cây số. Em từng bảo lưu 2 năm đi làm công ty, nay mới quay lại giảng đường. Tôi yêu em bằng tất cả sự chất phác của một thằng trai quê, nhưng có lẽ, chính sự chênh lệch trong suy nghĩ đã biến tình yêu này thành một vở kịch đơn phương đầy chua chát.
Yêu nhau ngần ấy thời gian, phần lớn đều là tôi nhắn tin hỏi han và quan tâm, còn em chỉ là người nhận, hiếm hoi lắm mới trả lời lại một tin nhạt nhẽo. Mấy tháng trời, số tin nhắn em chủ động gửi cho tôi đếm trên đầu ngón tay.
Hồi đầu, em kiên quyết giấu giếm, không cho tôi ló mặt đến nhà gặp bố mẹ với lý do “đợi học xong rồi tính”. Mãi đến Tết vừa rồi, vì muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc, tôi đánh liều mua một giỏ quà đến nhà em chúc Tết.
Thật may, gia đình em lại cực kỳ quý mến sự thật thà của tôi. Bác gái cởi mở đón nhận, khuyên tôi mỗi tuần sang chơi 1 - 2 lần cho gần gũi. Thế nhưng, em lại dửng dưng, lạnh nhạt. Chúng tôi hiếm khi ra ngoài hẹn hò, thỉnh thoảng tôi lên chơi cũng chỉ quanh quẩn ở cái ghế đá ngoài sân.
Bố mẹ em càng quý tôi bao nhiêu thì em lại càng xét nét, soi mói tôi bấy nhiêu. Tôi luôn là người nhún nhường, xin lỗi để giữ hòa khí, nhưng em thì không. Mỗi lần có xích mích, mẹ em đứng ra phân giải khuyên can. Bà nói rát cả họng, tôi ngồi nghe răm rắp, em thì vắt chéo chân, mắt cắm chặt vào cái điện thoại, thái độ thờ ơ, xấc xược như thể chuyện không phải của mình.
Một buổi tối nọ, tôi đưa em và cậu em trai của em đi ăn. Khi cầm menu, tôi chủ động chọn suất lẩu có mức giá thấp nhất. Trong đầu tôi tính toán đơn giản, gọi nồi lẩu rẻ để tiền dư còn gọi thêm tôm, mực, bò nướng các thứ cho thoải mái. Vậy mà em sa sầm nét mặt. Trước mặt em trai, em bóng gió nói tôi là đồ bủn xỉn, tính toán. Tôi nghẹn đắng nhưng vẫn bấm bụng cho qua.
Vài hôm sau, tan làm, tôi gọi điện hỏi nhà em ăn cơm chưa để mua đồ ngon lên cả nhà cùng ăn. Em bảo chưa ăn. Vậy mà chỉ 15 phút sau, khi tôi hớn hở xách đồ ăn chạy lên đến nơi, mẹ em lại ái ngại bảo cả nhà vừa ăn xong rồi.
Chưa kịp để tôi hụt hẫng, em lôi tuột tôi ra sân, tiếp tục nhắc lại chuyện “nồi lẩu” hôm trước để mỉa mai, mạt sát tôi. Quá mệt mỏi, tôi đề nghị hai đứa tạm dừng 1 tuần để suy nghĩ lại. Nào ngờ, trưa hôm sau em gọi điện, đòi quay về làm bạn. Thế là, mối tình 1 năm rưỡi kết thúc lãng xẹt chỉ sau 4 ngày.
Đúng lúc tôi đang rối bời vì thất tình thì ở nhà lại có một cô bé 18 tuổi đang dính lấy tôi như sam, theo đuổi cuồng nhiệt. Tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô bé đó, nhưng ba mẹ tôi thì hối thúc cưới xin từng ngày. Một bên là nỗi đau vừa bị “đá”, một bên là áp lực gia đình, tôi thực sự đang đứng giữa ngã ba đường, hoang mang tột độ không biết phải làm sao!
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn là một chàng trai đàng hoàng, tử tế và biết tôn trọng người lớn. Tuy nhiên, trong tình yêu, thật thà thôi là chưa đủ.
Thứ nhất, chuyện “nồi lẩu rẻ tiền” hay bữa cơm tối hụt thực chất chỉ là cái cớ, là giọt nước tràn ly để cô gái quyết định chia tay. Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc cô ấy chưa từng dành cho bạn một sự tôn trọng và tình yêu đủ lớn.
Việc cô ấy giấu bạn không cho gặp gia đình, thái độ thờ ơ,... chứng tỏ cô ấy đang tập trung cho mục tiêu khác hoặc cô ấy đã mất niềm tin vào mối quan hệ này. Cũng có thể, cô ấy cảm nhận được sự xuất hiện của cô bé đang theo đuổi bạn nên càng muốn dứt tình nhanh chóng.
Thứ hai, khoảng thời gian tạm dừng này là cơ hội để cả hai suy xét lại mối quan hệ. Đừng vội vàng níu kéo. Hãy coi đây là một bài học đắt giá về sự giao tiếp. Bạn có ý tốt muốn tiết kiệm để gọi thêm món khác, nhưng lại không nói ra, khiến đối phương hiểu lầm. Chân thành phải đi đôi với sự khéo léo và thấu hiểu tâm lý phụ nữ thì tình cảm mới bền vững.
Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, bạn không nên cưới cô bé kia chỉ vì áp lực gia đình. Cô bé ấy còn quá trẻ và bạn cũng không có tình cảm với cô ấy. Hôn nhân không phải nghĩa vụ để trả hiếu cho ba mẹ, càng không thể dùng một người khác để lấp chỗ trống sau một cuộc tình tan vỡ, làm vậy chỉ khiến cả hai đau khổ.
Hãy dũng cảm đối diện với gia đình, khẳng định lập trường của mình. Bạn nên tập trung làm việc, phát triển kinh tế và tích lũy trải nghiệm sống. Khi bạn đủ chín chắn và duyên phận đến, người phù hợp sẽ xuất hiện. Chúc bạn sớm tìm lại được sự an yên!



