
Tôi bế tắc vì bạn gái cay nghiệt
Hai con người mang trên mình những vết sẹo vô hình đã dựa vào nhau mà đứng dậy. Với tôi, em là món quà vô giá mà ông trời bù đắp.

Hai con người mang trên mình những vết sẹo vô hình đã dựa vào nhau mà đứng dậy. Với tôi, em là món quà vô giá mà ông trời bù đắp.

Cuộc sống của tôi lẽ ra rất êm đềm nếu như không đâm đầu vào một mối tình mù quáng, rước lấy tủi nhục chỉ vì quá tin người.

Con bé yêu một chàng trai sống cùng xóm. Cậu ta bằng tuổi con tôi, học xong trung cấp nghề và đang làm công nhân.

Yêu nhau ngần ấy thời gian, phần lớn đều là tôi nhắn tin hỏi han và quan tâm em.

Tôi từng nhiều lần ngăn cấm con gái dính dáng đến nhóm này, nhưng con bé chỉ lấp liếm bảo rằng tham gia để phát cơm, phát quà cho bệnh viện.

Trời thương, kinh tế gia đình tôi ngày càng khấm khá. Mọi chuyện vốn rất bình yên, cho đến khi con gái tôi quen người bạn trai thứ ba.

Tám năm ròng rã làm mẹ đơn thân, tôi cắn răng bám víu vào công việc tạp vụ lau dọn cho một công ty bất động sản để nuôi hai đứa con.

Ngay từ những buổi trò chuyện đầu tiên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra hoàn cảnh của hai đứa giống nhau đến lạ.

Tôi từng nghĩ ông trời lấy đi một người bố tuyệt vời và bù đắp lại bằng một người chồng tử tế. Nhưng rồi bi kịch lại ập đến theo cách tôi không ngờ.

Anh làm công trình điện, lớn lên trong môi trường ấy nên dần hình thành tính cách gia trưởng, sĩ diện và khá ích kỷ.

Với một gia đình bình yên như thế, tôi cứ ngỡ đường tình duyên của mình sẽ trải đầy hoa hồng. Nào ngờ, chuyện tình cảm lại không mấy thuận lợi.

Tôi là người đàn bà bản lĩnh, một tay gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng và nuôi dạy được một cậu con trai xuất sắc.

Ở cái ngưỡng chênh vênh khi bạn bè xung quanh đã rục rịch váy áo theo chồng, tôi lại mắc kẹt trong một mối tình 5 năm đầy nước mắt.

Ngày mới quen, tôi như con chim nhỏ tìm được một nơi để nương tựa giữa thành phố xa lạ. Nhưng tình yêu ấy sớm nhuốm màu giông bão.

Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau một lần lỡ dở, nào ngờ lại chới với vì sự lạnh nhạt, bạc bẽo của người đàn ông tôi tin tưởng nhất.

Cũng chính vì tuổi thơ thiếu thốn ấy, tôi luôn khao khát một bờ vai vững chãi để nương tựa, có một tổ ấm thuộc về riêng mình.

Tôi đã đánh đổi tất cả, bỏ lại người mẹ già ốm yếu ở quê và mang theo nỗi day dứt không lúc nào nguôi để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Người ta cứ tưởng tôi kén chọn, nhưng đâu ai biết 5 năm tuổi trẻ của tôi đã dành trọn cho một mối tình, để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là nỗi cay đắng.

Bao nhiêu tiền chắt chiu từ mồ hôi nước mắt, tôi đều gửi ngân hàng, chỉ mong sau này có thể lo cho tương lai của đứa con trai duy nhất.

Đêm đêm, tôi đều trằn trọc lo lắng cho đứa con gái út. Con bé hiện là mẹ đơn thân, gồng gánh nuôi hai đứa con trai sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.