Chăm chồng sắp cưới khỏi bệnh, cô gái bất ngờ bị hủy hôn

Tôi từng nghĩ ông trời lấy đi một người bố tuyệt vời và bù đắp lại bằng một người chồng tử tế. Nhưng rồi bi kịch lại ập đến theo cách tôi không ngờ.

Tôi là nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu đồng, còn anh kinh doanh tự do, thu nhập khoảng 10 triệu. Khác với những gã đàn ông tồi tệ thường được nhắc đến trên mạng, suốt 7 năm bên nhau và hơn 3 năm dọn về sống chung, anh từng là một “green flag” (cờ xanh) chính hiệu.

Anh mồ côi từ nhỏ, có lẽ vì thế mà luôn trân trọng gia đình. Anh gánh phần lớn chi phí sinh hoạt. Đáng lẽ, chúng tôi đã tổ chức đám cưới vào đầu năm nay. Nhưng cuối năm ngoái, bố tôi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Đạo làm con, tôi xin nán lại chịu tang bố một năm. Anh đồng ý, hai bên gia đình thống nhất dời ngày dạm ngõ sang cuối năm nay và tổ chức hôn lễ vào tháng 2 năm sau.

Tôi từng nghĩ ông trời lấy đi một người bố tuyệt vời và bù đắp lại bằng một người chồng tử tế. Nhưng rồi bi kịch lại ập đến theo cách tôi không ngờ.

Vài tháng trước, trong lúc anh đang tắm, điện thoại bất ngờ sáng đèn. Đập vào mắt tôi là thông báo Gmail với những lời lẽ ướt át, mờ ám. Người gửi không ai xa lạ, chính là cô bé khóa dưới từng ở chung dãy trọ với tôi thời còn sinh viên.

Cô ta biết chúng tôi đang sống chung, vậy mà vẫn ngang nhiên ve vãn anh. Khi tôi cầm điện thoại chất vấn, anh giằng lấy máy rồi lớn tiếng lấp liếm: “Em có tin anh không? Anh với cô ta không có gì hết”. Vì quá yêu và tin tưởng anh nên tôi đã chọn bỏ qua.

Sau chuyện đó, anh bị viêm ruột thừa cấp phải mổ. Suốt một tháng anh nằm viện rồi tĩnh dưỡng, một mình tôi túc trực chăm sóc. Tôi thức trắng đêm đổ bô, lau người, đút từng thìa cháo. Tôi cứ ngỡ tình cảm của cả hai sẽ càng thêm gắn bó. Thế nhưng vừa xuất viện, anh lại như biến thành một con người khác.

Một buổi tối tháng 9, anh bảo “cả hai không còn hợp nhau nữa” nên muốn chia tay. Tôi gào khóc, gặng hỏi lý do, nhưng anh chỉ im lặng. Rồi cái tin nhắn mờ ám trước đó bất chợt hiện về trong đầu. Tôi cay đắng nhận ra có lẽ anh đã thay lòng đổi dạ.

Suốt hơn 2 tháng qua, chúng tôi như hai người xa lạ. Anh vẫn đi đi về về, vẫn ngủ chung giường, nhưng không còn quan tâm đến tôi. Đời sống chăn gối cũng hoàn toàn nguội lạnh.

Hàng tháng, anh vẫn rút tiền để trả tiền nhà, tiền ăn dù bản thân anh ăn ngoài. Tôi không nhận, nhưng anh vẫn ép tôi phải cầm.

Cách đây nửa tháng, anh xếp quần áo muốn dọn đi. Thấy vậy, tôi ôm chầm lấy anh, gục xuống khóc và van xin: “Em không thể sống thiếu anh được, xin anh đừng đi.” Anh đứng im như tượng gỗ, rồi lặng lẽ cất vali, tiếp tục chuỗi ngày chiến tranh lạnh.

Ở quê, gia đình vẫn háo hức chờ ngày con gái lên xe hoa. Còn tôi không dám kể với bất kỳ ai, chỉ biết thu mình trong căn phòng trọ, một mình gặm nhấm nỗi đau. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì để thoát khỏi sự giày vò này nữa?

voh-cham-chong-sap-cuoi-khoi-benh-1
Tôi hết lòng chăm chồng sắp cưới nằm viện rồi bất ngờ nhận cái kết đầy cay đắng - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bảy năm bên nhau và hơn 3 năm chung sống là một quãng thời gian rất dài, nên việc bạn tiếc nuối, không cam tâm buông bỏ và tìm mọi cách níu kéo là điều dễ hiểu. Nhưng càng hạ thấp lòng tự trọng để giữ một người đã muốn rời đi, bạn càng khiến bản thân tổn thương.

Mối quan hệ của bạn hiện đã rơi vào bế tắc. Hai người chưa đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý, bạn không có những quyền lợi của một người vợ. 

Việc anh ta vẫn để lại tiền sinh hoạt không phải là trách nhiệm, mà là cách anh ta dùng tiền để mua sự thanh thản, làm giảm bớt cảm giác tội lỗi khi ruồng bỏ bạn, đồng thời biến bạn thành một người phụ thuộc, đánh mất đi phẩm giá của mình.

Lúc này, thay vì tiếp tục khóc lóc hay van xin, bạn nên chủ động hẹn anh ấy một buổi nói chuyện nghiêm túc và bình tĩnh. Hãy hỏi thẳng: “Em đã dành 7 năm cho mối quan hệ này và chúng ta cũng đã chuẩn bị cho đám cưới. Em cần biết chúng ta thực sự không hợp nhau ở điểm nào. Nếu vẫn còn tình cảm và có thể thay đổi, em muốn cả hai cùng cố gắng. Còn nếu anh đã hết tình cảm hoặc có người khác, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng.”

Sau cuộc nói chuyện, hãy cho anh ta một khoảng thời gian để suy nghĩ. Nếu anh ta vẫn im lặng hoặc nhất quyết rời đi, bạn nên tôn trọng quyết định đó và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình.

Ba mươi tuổi chưa phải là dấu chấm hết. Đó là độ tuổi đủ chín chắn để bạn làm lại cuộc đời. Hãy can đảm bước tiếp, bạn hoàn toàn xứng đáng với một người đàn ông tử tế, biết trân trọng bạn!