Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã tròn một thập kỷ, có với nhau một cô con gái ngoan ngoãn, lễ phép. Mười năm qua, cuộc sống hôn nhân của tôi từng là niềm ao ước của bao người. Tôi gánh vác kinh tế, lo cho hàng chục anh em công nhân dưới trướng.
Còn em, một tay lo toan trong ngoài, chăm sóc con gái và phụng dưỡng người mẹ già của tôi vô cùng chu đáo. Mẹ tôi thương em như con ruột, xóm giềng không ai chê trách em được nửa lời. Chưa bao giờ trong nhà có tiếng bát đũa xô xát hay lời nặng tiếng nhẹ.
Thế nhưng, khoảng 5 tháng trước, công việc thầu công trình của tôi gặp trục trặc lớn. Chủ đầu tư chây ì, quỵt tiền. Tôi rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào, tiền vật tư réo gọi, hàng chục anh em công nhân chờ lương để gửi về quê. Áp lực khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng và bế tắc.
Hôm đó, tôi lết thân xác mệt mỏi về nhà, đầu óc vẫn quay cuồng với những khoản nợ. Vợ tôi không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài, vô tình cằn nhằn vài chuyện lặt vặt trong nhà rồi nhắc đến tiền học thêm của con.
Thay vì nhẹ nhàng giải thích, tôi lại trút hết sự bực dọc lên em. Em cãi lại vài câu vì ức chế trước thái độ vô cớ của chồng. Trong một phút mất kiểm soát, tôi vung tay tát thẳng vào mặt em.
Khoảnh khắc ấy, mắt em đẫm nước, sững sờ nhìn tôi. Ngay đêm đó, em thu dọn quần áo, bắt xe về quê ngoại. Em không đưa con gái theo, có lẽ vì biết mẹ tôi rất thương cháu và ở nhà chưa bao giờ để con bé thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Suốt 4 - 5 tháng em ở quê, tôi mải miết lao vào công việc để gỡ gạc nợ nần. Cộng thêm cái “sĩ diện” hão của một người đàn ông, tôi không một lần xuống quê tìm vợ xin lỗi. Hai vợ chồng chỉ thi thoảng nói với nhau vài câu lạnh nhạt qua điện thoại, chủ yếu xoay quanh chuyện con cái.
Rồi một tin đồn bất ngờ truyền đến tai tôi. Mấy người quen dưới quê rỉ tai rằng thời gian buồn chán ở quê, vợ tôi đã qua lại với một người đàn ông khác. Họ nói từng thấy em ngồi sau xe người ta, cùng nhau đi uống cà phê.
Tôi điên tiết, chỉ muốn xuống tận nơi làm cho ra lẽ. Nhưng nghĩ lại, chính mình là người khiến cô ấy rời khỏi nhà, tôi lấy tư cách gì để ghen tuông? Hơn nữa, đó chỉ là lời đồn. Tôi không bắt tận tay, cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào.
Mấy hôm trước, vợ tôi đột ngột gọi điện. Em khóc rất nhiều, nói nhớ con, nhớ nhà, bảo rằng thời gian qua là lúc em cần tĩnh tâm và giờ đã vô cùng ân hận vì quyết định rời khỏi gia đình. Em tha thiết xin tôi cho quay về.
Tôi đem chuyện này kể với mẹ. Cứ ngỡ bà sẽ trách con dâu vì dám bỏ nhà đi. Nào ngờ, mẹ tôi rơi nước mắt bênh vực em.
Thâm tâm tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhìn con gái ngày nào cũng thui thủi hỏi “Bao giờ mẹ về?”, lòng tôi thắt lại. Nhưng cứ nhắm mắt, hình ảnh vợ ngồi sau xe một người đàn ông khác lại hiện lên. Tôi sợ đón em về, cái dằm ấy sẽ cứ âm ỉ trong lòng, đến một ngày biến thành những cuộc cãi vã, nghi ngờ và đay nghiến.
Tôi biết mình là người có lỗi trước. Tôi cũng biết nếu muốn gia đình êm ấm trở lại, chính tôi phải là người thay đổi. Nhưng tôi phải làm sao để gột rửa những hoài nghi này mà thanh thản đón vợ về đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Trước hết, bạn cần nhìn nhận đúng những hy sinh của vợ. Mười năm ở nhà chăm con, phụng dưỡng mẹ già, cô ấy gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình và ít có cơ hội xây dựng cuộc sống riêng. Trong khi bạn thường xuyên bận rộn với công việc, có thể đã không nhận ra những áp lực mà vợ âm thầm chịu đựng.
Sai lầm lớn nhất của bạn là cái tát hôm ấy. Bạn đã châm ngòi nổ, đẩy người vợ vốn hiền lành vào chân tường, khiến cô ấy phải chọn cách rời đi.
Về tin đồn ngoại tình, bạn hãy hết sức tỉnh táo. Ở những vùng quê, những lời đồn thổi “tam sao thất bản” thường mang tính chất ác ý và thiếu căn cứ. Nếu vợ bạn thực sự đã thay lòng đổi dạ, tìm được một bến đỗ mới tốt hơn, cô ấy đã dứt tình và đòi ly hôn. Hành động xin quay về là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cô ấy vẫn tha thiết với tổ ấm này, với bạn và với đứa con gái bé bỏng.
Vì vậy, bạn hãy gạt bỏ sĩ diện và những tin đồn vô căn cứ sang một bên để dang tay đón vợ trở về. Con gái bạn đang bước vào giai đoạn dậy thì cực kỳ nhạy cảm, cháu rất cần sự uốn nắn, dạy dỗ của người mẹ.
Bên cạnh đó, bạn phải chấm dứt hành vi bạo lực. Dù áp lực ngoài xã hội có lớn đến đâu, bước qua cánh cửa nhà, hãy để nó lại phía sau. Bạn nên dùng tình thương để xoa dịu những tổn thương mà bạn đã vô tình gây ra. Bởi một gia đình trọn vẹn mới là nền tảng vững chắc nhất để bạn yên tâm gầy dựng lại sự nghiệp.



